Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 6]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Lưu Ly vũ đệ lục chương- Lăng Hi điện
Nguyệt Trọng Thiên nhìn đến Nguyệt Tây Lâu đang nhàn nhã dựa vào cây cột, cảm thấy rất hứng thú. Xem ra hắn không giống trước kia. Mà Nghiêm Thái phó ở một bên nhìn Tây Lâu vẻ mặt thích ý, chỉ có thể đứng đó mà thổi râu trừng mắt, biểu tình chỉ hận rèn sắt không thành thép[1] a.
Giương mắt đảo quanh, thấy được quyển [Luận ngữ] trên bàn Tây Lâu, Nguyệt Trọng Thiên bèn cầm lấy ném về phía hắn. Thấy hành động của Ngưyệt Trọng Thiên, lại nhìn đến vẻ mặt không chút thay đổi của hắn, mọi người đều sợ hãi quỳ xuống, lại không biết rằng Nguyệt Trọng Thiên lúc này đang ngoạn thật sự.
Bị thư tạp trúng, Tây Lâu thu hồi suy nghĩ, hạ thấp tầm mắt, nhìn thấy cuốn [Luận ngữ] nằm xụi lơ bên chân, bèn ngồi xổm xuống nhặt thư lên đặt trên đỉnh đầu, hai tay chắp sau lưng, mắt nhìn về xa xa phía trước, một bộ rất có chí khí, nhưng lại cho người khác cảm giác tiêu điều.
Trong mắt Nguyệt Trọng Thiên ba quang hiện lên, trên mặt lại bất động thanh sắc, lắc lắc cẩm tụ (tay áo) dài rộng, nâng bước đi ra ngoài cửa. Ra đến bên ngoài, hắn dừng lại, nhìn bóng dáng Tây Lâu, đáy mắt hiện lên một mạt thâm ý, đoạn không mặn không nhạt nói một câu: “Đều đứng lên đi. Nghiêm Thái phó cứ tiếp tục.”. Dứt lời, đi sát qua bên người Tây Lâu.
Tây Lâu còn không kịp hành lễ, nhân ảnh cao quý như thiên nhân kia đã phiêu nhiên rời đi. Đế vương như vậy, lại có mấy người không si mê. May mắn, người mẫu phi thích không phải là hắn. Người này, tựa như một trì độc dược, trót rơi vào, e là chỉ có chết mới có thể thoát ra được.
Tan học, mọi người lũ lượt kéo nhau ra ngoài, Tây Lâu cũng tính toán hồi cung mẫu phi dùng ngọ thiện. Hắn có thể đứng ở nơi này đến tận trưa hoàn toàn là do nể mặt mẫu phi, trước kia, hắn không đứng được bao lâu đã trực tiếp bỏ đi.
Chỉ tiếc Tây Lâu còn chưa đi được mấy bước đã bị Nghiêm Thái phó gọi lại: “Tứ điện hạ, thỉnh ngài tiến vào”. Lời này, từng chữ từng chữ, nghe thế nào cũng như là phát ra từ giữa hai hàm răng. Ài, xem ra hành động của hắn làm lão nhân cổ hủ này tức giận muốn chết rồi.
Thật là bất đắc dĩ mà, người đang ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, có thể không gây chuyện cho mẫu phi thì sẽ tận lực tránh đi, dù sao cho đến nay, hắn vẫn là một hảo hài tử trong mắt mẫu phi. Tây Lâu cúi thấp đầu, thư sách đang đội trên đỉnh đầu liền rơi xuống tay, hai chân không tình nguyện bước đi, cuối cùng cũng đi đến trước mặt Nghiêm Thái phó. “Thái phó.”
“Tứ điện hạ vốn thiên tư ngu dốt, nay đi học lại không hảo hảo lắng nghe, cứ tiếp tục như thế làm sao được? Tứ điện hạ nếu không tỉnh lại, vậy nên bị phạt”. Nghiêm Thái phó rất rất tức giận, cơ hồ là chỉ đầu Tây Lâu mà mắng.
Tây Lâu vẫn cúi đầu, cuối cùng thản nhiên nói một câu: “Lời Thái phó nói rất đúng, Tây Lâu biết sai rồi, cam nguyện bị phạt”.
“Nếu Tứ điện hạ đã biết sai, lão phu niệm tình Tứ điện hạ bệnh nặng mới khỏi, tạm thời đem bản [Luận ngữ] này sao chép ba lần, ngày mai nộp cho ta.”
“Vâng, đệ tử đã biết, đệ tử cáo từ.”
“Ân, đi đi”. Nghiêm Thái phó đã khôi phục bộ dáng trí giả, theo thói quen đưa tay vuốt ve chòm râu hoa râm.
Tây Lâu cầm bản [Luận ngữ] dày ước chừng khoảng ba li rồi đi ra ngoài. Cư nhiên phải sao chép ba lần, lại còn nói giống như ban ơn cho hắn nữa, thật làm người ta tức giận.
.
.
Tây Lâu đi qua tiền viện, bước ra khỏi Thượng Thư viện không được bao lâu đã bị đám người Nguyệt Tây Thẩm chặn đường.
“Một ngày không thấy, quả thật phải nhìn Tứ đệ với cặp mắt khác xưa. Tứ đệ ngay cả phụ hoàng cũng không để vào mắt a. Làm huynh trưởng, bản điện hạ hẳn nên thay phụ hoàng hảo hảo quản giáo”. Nói xong, Nguyệt Tây Thẩm rất không có hảo ý nở nụ cười, một đám người cũng chậm rãi vây xung quanh Tây Lâu.
Không phải chỉ là muốn khi dễ người khác sao, sao phải tìm lý do đường hoàng như vậy? Tây Lâu rất thoải mái tự tại dựa vào tường, hoàn toàn không nhìn đến những người này. Thái độ không coi ai ra gì của hắn hiển nhiên đã chọc giận Nguyệt Tây Thẩm. Đang lúc hắn tiến lên chuẩn bị ra tay, một đạo thanh âm kịp thời ngăn trở động tác của mọi người.
“Tứ điện hạ.”
Mọi người đồng loạt nhìn về nơi phát ra thanh âm. Người tới, đúng là người vẫn luôn đi theo Nguyệt Trọng Thiên, Vệ công công – Vệ Mẫn.
Vệ Mẫn chạy nhanh vài bước, vẫy vẫy phất trần đi tới trước mắt cả đám người. Nhìn thấy Nguyệt Tây Thẩm, Vệ Mẫn bước lên phía trước khom người. “Nguyên lai Đại điện hạ đã ở đây. Vệ Mẫn đến sợ là làm hỏng nhã hứng của mấy vị đi? Bất quá hoàng thượng cho triệu Tứ điện hạ, Vệ Mẫn cũng không có biện pháp.”
“Phụ hoàng cho triệu Tứ đệ là có chuyện gì?”. Nguyệt Tây Thẩm cảm thấy kỳ quái, phụ hoàng trừ phi là vạn bất đắc dĩ, bằng không cũng sẽ không chủ động triệu hồi bất cứ hoàng tử nào.
“Việc này Vệ Mẫn cũng không biết, Tứ điện hạ vẫn là nhanh chóng theo Vệ Mẫn đi. Nếu hoàng thượng chờ lâu sốt ruột, trách tội xuống, ai có thể đảm đương được.”
Lời vừa nói ra, đám người đang vây quanh Tây Lâu cũng chậm chạp tách ra thành một con đường. Dù sao ai cũng không nguyện ý đi đắc tội vị hoàng đế khó nắm bắt này.
Tây Lâu theo chân Vệ Mẫn hướng Lăng Hi điện đi đến. Nhìn bóng lưng tao nhã của thanh niên trước mắt, Tây Lâu không khỏi cảm thán. Hảo hảo một nam tử, như thế nào lại lưu lạc đến mức đi làm một thái giám a.
.
.
Đi đến cửa Lăng Hi điện, Vệ Mẫn quay đầu hành lễ đối Tây Lâu nói: “Tứ điện hạ thỉnh ngài chờ, Vệ Mẫn đi vào thông báo một chút.”
Tây Lâu mỉm cười gật đầu. Vệ Mẫn đi vào trong, không bao lâu lại trở ra. “Tứ điện hạ, hoàng thượng ở trong chờ ngài. Ngài vào đi thôi.”
Tây Lâu vẫn gật đầu như trước, sau đó nhiễu qua Vệ Mẫn đi vào trong.
Trong thư phòng tráng lệ, một chiếc thư án bằng gỗ tử đàn kim lũ khắc hoa. Mà vị phụ hoàng tựa như thiên nhân kia đang ngồi sau án thư, cúi đầu phê duyệt tấu chương trong tay.
Tây Lâu đi vào chính giữa thư phòng thì dừng cước bộ, sau đó cung kính hành lễ, “Nhi thần tham kiến phụ hoàng.”
Cúi đầu xuống, không nhận được hồi đáp. Đều biết rằng quân tâm khó dò, xem ra là đang trách tội hắn lúc nãy vô lễ. Tây Lâu ngẩng đầu lên, quả nhiên Nguyệt Trọng Thiên vẫn cúi đầu chăm chú phê duyệt tấu chương, chưa hề liếc mắt nhìn hắn lấy một cái.
Qua hồi lâu, đến khi Tây Lâu cảm thấy chân mình quỳ đến sắp bị phế đi rồi, Nguyệt Trọng Thiên mới làm như vừa nhìn thấy hắn, kinh ngạc nói: “Hoàng nhi đến khi nào vậy? Xem, phụ hoàng đọc tấu chương đến xuất thần, lại không chú ý hoàng nhi đã đến đây rồi.”
Loại người nham hiểm này quả không dễ chọc. Tây Lâu cố gắng áp chế lửa giận trong lòng, không ôn không hoả trả lời: “Nhi thần cũng là vừa tới, thấy phụ hoàng vì lo quốc sự mà làm việc vất vả như thế, nên không muốn quấy rầy.”
“Hiếu tử như vậy, phụ hoàng rất vui mừng a.”. Nói xong, Nguyệt Trọng Thiên xuống khỏi long toà, tự mình đi tới nâng Tây Lâu dậy.
Tây Lâu đứng lên, cảm thấy hai chân run run, nhất thời không đứng vững, ngã vào trong lòng Nguyệt Trọng Thiên. Vốn định tránh ra, lại không nghĩ đến bị hắn ôm lấy. Mẫu phi có nói hắn thích nam sắc, sẽ không phải bụng đói ăn quàng, xuống tay với cả thân nhi tử của hắn chứ? Cho dù hắn không phải nhi tử của hắn, nhưng ít nhất khối thân thể này cũng là thế.
“Phụ hoàng, nhi thần thất lễ.”. dù sao cũng là hắn sai trước, tự mình thừa nhận là tốt nhất.
“Không sao, là phụ hoàng không tốt, để hoàng nhi quỳ đến đầu gối đều hỏng rồi.”. Nói xong, Nguyệt Trọng Thiên hảo tâm buông tay, còn đỡ hắn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Tây Lâu lúc này mới nhớ đến, ngẩng đầu lên hỏi: “Phụ hoàng tìm nhi thần đến là có chuyện gì?”
Nguyệt Trọng Thiên ngồi xuống bên người Tây Lâu, trên mặt lộ ra ý cười, nhưng trong đáy mắt lại bộc lộ ý tứ khác. Đôi môi hắn khẽ khép mở, phun ra mấy câu: “Cũng không có việc gì quan trọng. Chỉ là nghe nói hoàng nhi bệnh nặng mới dậy, phụ hoàng đáng ra phải đến thăm, thế nhưng quốc sự bận rộn không thể nào thoát thân được, cho nên mới triệu hoàng nhi tới đây.”
Quả thực là trợn mắt mà nói dối. Nếu thật sự bận rộn như thế, sao lại có thời gian rảnh rỗi đến Thượng Thư viện đi dạo? Nhìn thế nào cũng giống một kẻ nhàn rỗi vô sự đi tìm việc để làm. Tây Lâu mặc dù rất bất mãn, nhưng trên mặt lại bất động thanh sắc, bày ra một bộ dáng mang đại ân mà nói: “Có thể được phụ hoàng quan tâm, nhi thần sao lại có việc gì. Nếu phụ hoàng quốc sự bận rộn, nhi thần cũng không tiện quấy rầy, xin cáo từ trước.”. Dứt lời liền đứng lên.
Nguyệt Trọng Thiên không ngăn trở, chỉ không nhanh không chậm nói một câu: “Nếu hoàng nhi đã đến đây, sao không bồi phụ hoàng dùng ngọ thiện? Hay là hoàng nhi ghét bỏ phụ hoàng?”
Câu cuối cùng nói ra như là oán trách (oán phu =)) ). Tây Lâu vốn đứng không vững, nghe được câu này, toàn thân lại run lên thiếu chút nữa ngã sấp xuống, may có Nguyệt Trọng Thiên ở một bên đỡ lây.
Ài, hắn sao có thể đấu lại con hồ ly này đây. Đành phải ngoài cười nhưng trong không cười nói: “Có thể bồi phụ hoàng dùng bữa là phúc hoàng nhi tu luyện ba đời mới có được a.”
Lời nói ra tuy ái muội, nhưng Nguyệt Trọng Thiên nghe lại rất hưởng thụ, không làm khó xử Tây Lâu nữa, giúp đỡ hắn đi đến một gian phòng khác. Vào phòng, bên trong đã đặt sẵn một bàn sơn hào hải vị. Nguyệt Trọng Thiên đỡ Tây Lâu ngồi xuống, sau đó hắn mới ngồi một bên.
Tây Lâu cũng nhìn không ra trong hồ lô của hắn rốt cuộc bán dược gì, chỉ có thể mặc cho hắn bài bố. Nếu hắn thật sự muốn xuống tay với mình cũng không làm thế nào khác được. Bản thân hắn kiếp trước đã từng ngoạn qua vô số người, kiếp này phong thủy luân chuyển, lại đến lượt hắn sắm vai người bị đùa giỡn.
Nhìn thức ăn trên bàn, Tây Lâu không khỏi sửng sốt, lẩm bẩm nói: “Long phượng tường trình, Trà Long Tĩnh trúc tôn, Hồng Hải châu hương, Phật thủ kim cuốn……….. “. Thiên a, đồ ăn cổ đại so với hiện đại còn muốn cầu kỳ phức tạp hơn.
Nguyệt Trọng Thiên thú vị nhìn Tây Lâu đang nhìn mỹ vị hai mắt toả sáng, không ngừng nuốt nước miếng. Tây Lâu dột nhiên nhớ tới bên cạnh mình vẫn còn một người, bèn quay sang cười gượng mấy tiếng, che dấu hành động thất thố của mình. Ý cười trên mặt Nguyệt Trọng Thiên lại sâu thêm vài phần.
“Hoàng nhi nếu đói bụng, vậy dùng bữa đi.” Nói xong tự mình động đũa trước. Tây Lâu cũng cầm đũa lên ăn. Nhưng là càng ăn, Tây Lâu tuy ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, thế nhưng một tia thất vọng cũng chợt loé qua trong mắt. Một màn này vừa lúc bị Nguyệt Trọng Thiên nhìn thấy, vô cùng kinh ngạc, hắn ôn tồn hỏi: “Hoàng nhi cảm thấy thức ăn thế nào?”
“Cũng tạm được”, Tây Lâu rầu rĩ đáp, hiển nhiên câu này nói ra cũng là trái lòng mình. Kỳ thật cũng không phải không thể ăn được, chỉ là không ngon đến như trong tưởng tượng. Mấy món ăn này, nguyên liệu phối không đầy đủ, thời gian nấu cũng không chính xác. Xem ra gia vị cổ đại không giống như hiện đại, thiết bị phòng bếp cũng quá lạc hậu. Quả thực là không thể đặt hy vọng quá lớn mà.
Đồ ăn thượng đẳng trong cung, vào miệng người này lại chỉ được cho là “Cũng tạm được”. Xem ra người này lá gan không nhỏ a. Nguyệt Trọng Thiên làm vẻ rất hiểu ý người khác hỏi: “Hoàng nhi nếu cảm thấy không thể ăn, trẫm cho người đổi bàn khác.”
“Không cần, phụ hoàng.”, Tây Lâu tuỳ tiện gắp mấy đũa, sau đó buông bát đũa xuống, hành lễ cẩn thận nói: “Phụ hoàng, nhi thần đã dùng bữa xong, ngài cứ chậm rãi dùng đi.”
Nguyệt Trọng Thiên nhướng mi, nhưng không nói lời nào, tiếp tục dùng bữa.
—————
Chú thích:
[1]: rèn sắt không thành thép: trong trường hợp này là nói không thể dạy dỗ được.
.

.

Hai người ra mắt nhau bằng một màn xỏ xiên tương đối hoành-tá-tràng. Cái giọng điệu oán phu của Thiên ca, ta nghe mà nổi da gà từng tầng *rùng mình*
=====

4 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 6]

  1. Thủy Nguyệt 25/04/2011 lúc 2:56 Sáng

    temmmmmmm là của nguyệt nhi ^O^ ko ai được ý kiến nga :’>

  2. quân phạm 23/09/2011 lúc 10:35 Chiều

    haha, thức ăn thượng đẳng của anh mà em ko ăn được, còn phán ăn tạm được, Thiên Thiên hok cáu mới lạ :))

    • Tử Yên 26/09/2011 lúc 8:47 Chiều

      Tại vì đồ ăn em nó làm còn thượng đẳng hơn nữa, cho nên chê cũng không có gì lạ a ^^~
      Nàng com một lúc nhiều quá, ta trả lời không hết được, chỉ chọn lọc lấy một số cái thôi, nhưng ta cam đoan có đọc hết rồi á =)) Thạnk nàng đã ủng hộ

  3. kusahana 17/04/2012 lúc 5:09 Sáng

    cha này chưa gì đã giở thói háo sắc ra rồi, haizz, câu chuyện bắt đầu…..

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: