Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 5]

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

Lưu Ly vũ đệ ngũ chương- Thượng Thư viện.
Tây Lâu hôm nay mặc một kiện cẩm bào thổ hoàng sắc (màu vàng đất), bên hông đeo kim lũ nguyệt sắc đai lưng, trên đầu là ngọc quan, trong tay cầm một bố bao, bên trong xem ra là văn phòng tứ bảo cùng thư quyển.
Tiểu Hỉ đi đến trước một phiến cung môn, ngừng lại, sau đó quay đầu nói với Tây Lâu: “Chủ tử, nô tài chỉ có thể đưa ngài đến đây thôi. Thượng Thư viện không phải là nơi nô tài bình thường có thể đi vào.”
Tây Lâu nhìn theo hướng ngón tay Tiểu Hỉ chỉ đến, cách đó không xa có tốp năm tốp ba người cùng đi về một phiến nội môn, bên trên có tấm hoành phi ghi ba chữ vàng: “Thượng Thư viện.”
“Chủ tử, vào Thượng Thư viện, ngài cứ hướng căn phòng chính giữa đi là được. Đó là nơi ngài học tập.”
“Ân.” Tây Lâu gật đầu, hướng phiến môn kia đi đến.
“Chủ tử, buổi trưa nô tài đến đây đón ngài.”
“Không cần, ta có thể tự đi về.”
“Chủ tử, ngài từ từ.” Tiểu Hỉ chạy nhanh mấy bước đến gần hắn.
Tây Lâu ngừng lại, quay đầu khó hiểu nhìn Tiểu Hỉ. Tiểu Hỉ do dự một hồi, cuối cùng cắn răng hạ quyết tâm nói ra: “Chủ tử, ngài hẳn nên tự xưng là ‘Bản cung’, hoặc……….. ”
Ánh mắt Tây Lâu dừng lại trên người Tiểu Hỉ. Nhìn vào cặp mắt không chút gợn sóng này, một nửa câu nói sau còn chưa kịp ra khỏi miệng Tiểu Hỉ đã bị nghẹn lại trong cổ họng, hắn âm thầm giật mình một cái.
“Ta không thích gây áp lực cho người khác. Về sau không được viện dẫn lẽ này nữa.” Thản nhiên bỏ lại những lời này, Tây Lâu không chút do dự đi thẳng, chỉ để lại Tiểu Hỉ run rẩy quỳ rạp xuống, miệng không ngừng lặp lại: “Nô tài biết sai rồi, nô tài không dám nữa.” Chủ tử lần này bị bệnh, chẵng những mất đi trí nhớ, tựa hồ tính tình cũng thay đổi nhiều lắm.
.
.
Tây Lâu theo đám người đi vào, mãi đến khi đứng ngoài cửa lớp học mới đột nhiên nhớ ra hắn không biết mình ngồi ở vị trí nào. Một khi đã như vậy, chỉ có thể đứng chờ ở một bên, làm người cuối cùng đi vào vậy.
Đại hoàng tử Nguyệt Tây Thẩm mang theo một đám vây cánh khoan thai mà đến, nhìn thấy Tây Lâu đứng cách đó không xa, thói quen muốn khi dễ hắn lại nổi lên. Y nghiền ngẫm cười, thi thi nhiên nhiên đi đến trước mặt Tây Lâu.
Tây Lâu vẫn cúi đầu không để ý, mãi đến khi một đôi cẩm hài xuất hiện trong tầm mắt mới ngẩng đầu lên, vừa vặn đối mặt với nụ cười của Nguyệt Tây Thẩm. Xem ra phiền toái đến rồi đây.
Thấy tây lâu lại cúi đầu, Nguyệt Tây Thẩm hiển nhiên rất mất hứng, dù thế nào thì nhìn thấy mình hắn cũng phải lên tiếng tiếp đón cho phải phép a.
“Như thế nào, nghư nói Tứ đệ hết bệnh thì mất trí nhớ, cho nên không biết Đại ca?”
Nghe khẩu khí của Nguyệt Tây Thẩm mang theo ý trào phúng cùng khó chịu, Tây Lâu vẫn cúi đầu như trước, rầu rĩ lên tiếng: “Tây Lâu tham kiếm Đại ca.”
“Uy, nguyên lai vẫn còn nhận thức bổn điện hạ a. Mà nếu không nhớ cũng không sao, kỳ thật chúng ta có thể giúp ngươi nhớ lại.” Nói xong, một đám người cùng cười bỡn cợt, ánh mắt nhìn Tây Lâu rất giống một con miêu đang nhìn lão thử giãy giụa trong tay.
Nguyệt Tây Thẩm đang muốn tiến lên nâng cằm Tây Lâu, hảo hảo trêu cợt một phen, khóe mắt lại nhìn thấy Thái phó đang đi đến. Đành phải tạm thời đánh mất ý niệm này trong đầu, cùng đám vây cánh bước nhanh vào học đường.
Tây Lâu nhìn thấy một vị lão giả chòm râu hoa râm đi tới, có lẽ đây là Nghiêm Thái phó đi, vì thế cũng theo chân đám người Nguyệt Tây Thẩm đi vào trong.
Trong nội đường, hắn tìm được một chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ thứ nhất. Lúc đầu, Tây Lâu còn chăm chú nhìn thư quyển, sau đó không lâu liền không kiên nhẫn giương mắt liếc ra ngoài cửa sổ.
Bài giảng bắt đầu không bao lâu, Nghiêm Thái phó còn đang cầm sách mà [chi, hồ, giả, dã], chợt nghe một thanh âm nhu hòa từ bên ngoài truyền vào” Hoàng thượng giá lâm!”
Âm lạc, một nam tử thân mặc huyền sắc cẩm phục phiêu nhiên đi vào. Nam tử đầu đội kim quan, mày kiếm mắt sáng, một đôi mắt hoa đào xinh đẹp, trong mắt ba quang lưu chuyển, đôi môi mỏng hồng nhuận khẽ nhếch. Dáng đi tao nhã mà không mất khí phách, khí chất cao quý tựa thần nhân, khiến người ta có cảm giác không thể với tới, lại không cam lòng mà ghé mắt nhìn lên. Đại khái đây chính là khí chất quân vương đi.
Tây Lâu chỉ là thản hiên nhìn qua, hơi hơi chấn động một chút, sau đó thu liễm tâm thần, theo mọi người quỳ xuống hành lễ.
Hắn không hề biết rằng vài giây thất thần ngắn ngủi này toàn bộ lại dừng trong mắt Nguyệt Trọng Thiên, một chút tinh quang từ trong đôi mắt thâm thúy chợt lóe mà qua. Nâng cước bộ đến bên một chiếc bàn ngồi xuống, Nguyệt Trọng Thiên nhàn nhạt nói: “Đều bình thân đi.”
Mọi người lục tục đứng dậy, ngồi trở lại vị trí. Nghiêm Thái phó khom người đi đến trước mặt Nguyệt Trọng Thiên, có chút sợ hãi hỏi: “Không biết hôm nay hoàng thượng đến là có việc gì?”
Ngoại trừ ngày đầu tiên các hoàng tử nhập học hoàng thượng có đến một lần, sau đó sẽ không thấy người xuất hiện ở nơi này lần nào nữa. Hôm nay lại đột ngột đến đây, trong lòng Nghiêm Tử Quỳnh không tránh khỏi có chút bất an.
Nguyệt Trọng Thiên giương mắt nhìn vẻ mặt sợ hãi của Nghiêm Thái phó, không khỏi buồn cười. Hắn chẳng qua là nhàn rỗi vô sự, vừa vặn trên đường lại đi qua đây, thuận tiện ghé vào nhìn xem.
“Trẫm hôm nay đến, bất quá là nhìn xem các hoàng nhi cùng các công tử nhà vương công đại thần học thế nào thôi. Thái phó cứ làm việc của mình đi, trẫm ở một bên bàng thính.” (bàng thính: cũng tương tự như dự giờ của mình ấy.)
“Thần tuân chỉ.” Nói xong, Thái phó đi đến trước bàn cầm lấy thư quyển, lại bắt đầu [chi, hồ, giả, dã]. Tây Lâu ban đầu còn có thể miễn cưỡng nhìn thư, dù sao Nguyệt Trọng Thiên ngồi cách hắn không đến một thước. Nhừng thời gian càng lâu, vốn là người đối với việc học cũng không để ý, Tây Lâu đã muốn thần du thiên ngoại (tâm hồn du đãng bên ngoài mà không để vào sách).
.
.
“Tứ điện hạ, Tứ điện hạ………… ” Nghiêm Thái phó kêu vài tiếng liền mới thấy được Tứ điện hạ ngu dốt này có phản ứng, không khỏi tức giận nhíu mày.
“A……….. ” Tây Lâu cả kinh, còn có chút chưa hoàn hồn giương mắt nhìn về phía Thái phó, thật không biết thần trí hắn vân du đến tận đâu nữa.
Thấy hắn cả kinh, Nghiêm Thái phó không thể không nhắc lại một lần nữa: “Tứ điện hạ, thỉnh ngài đem [Luận ngữ] đọc lại một lần.”
[Luận ngữ] là sách mà tất cả các đệ tử mới bắt đầu đi học đều phải thuộc. Sách này vốn đã học xong từ mấy năm trước, cũng không nghĩ đến Tứ điện hạ này lại ngu dốt đến vậy. Lời vừa mới nói ra, có một vài đệ tử che miệng cười. Nếu không phải ngại có hoàng thượng ở đây, chỉ sợ tất cả đều sẽ cười vang. Ai chẳng biết Nguyệt Tây Lâu chỉ có thể đọc thuộc được bốn dòng, sau đó chỉ nhớ được bập bõm.
Lần này Tây Lâu thật không phụ sự mong đợi của mọi người, thậm chí còn thành toàn tâm ý muốn chế giễu hắn của bọn họ. Chỉ thấy Tây Lâu đứng dậy, đầu cúi xuống, thản nhiên mở miệng: “Thái phó, đệ tử không thuộc.”
Lời này nói ra rất rõ ràng. Nghiêm Thái phó chưa từng nghe thấy đệ tử nào trả lời vô lễ đến thế, vô cùng tức giận, lại ngại có hoàng thượng ở đây, chỉ có thể nhẹ nhàng nói: “Tứ điện hạ cho dù không hiểu cũng nên hảo hảo lắng nghe, không có chí tiến thủ như thế, sao có thể có thành tựu? Thỉnh Tứ điện hạ dời bước ra ngoài suy ngẫm lại.”
Không phải là phạt ra ngoài đứng sao, làm gì phải nói trịnh trọng như vậy? Bất quá ra ngoài cũng tôt, so với ở trong này thoải mái hơn nhiều. Tây Lâu cúi đầu, khóe miệng vẽ lên một đường cong, không chút do dự đi ra khỏi học đường.
Từ đầu tới cuối, Nguyệt Trọng Thiên đều bảo trì trầm mặc, nhưng ánh mắt lại chưa từng dời đi Tây Lâu. Theo hắn biết, hoàng nhi này thiên tính yếu duối, thân thể suy nhược. Nghe nói mấy ngày trước còn bị bệnh, hết bệnh rồi lại mất trí nhớ. Thế nhưng nhìn biểu hiện của hắn, tuyệt không giống như người mất trí nhớ.
.
.
Ánh mắt mờ mịt nhìn về phía xa, Tây Lâu cảm thấy tình cảnh lúc này cùng trước kia thật giống nhau.
Năm ấy, hình như cũng là mười bốn tuổi đi. Khi đó vẫn còn đang học sơ trung (tương đương với cấp hai ở mình). Thời kỳ trưởng thành cũng là thời kỳ phản nghịch. Tên học sinh mới chuyển đến kia, hắn nhìn y rất chướng mắt, mà y nhìn thấy hắn cũng khó chịu. Kết quả, trong giờ học, hai người vì ra tay quá nặng, bị thầy giáo không chút khách khí đuổi ra khỏi lớp.
Tựa vào vách tường ngoài hành lang, hắn theo thói quen lấy thuốc lá ra châm lửa. Còn nhớ rõ người nọ rất không biết xấu hổ nói: “Uy, cho ta một điếu.” Cảm thấy cùng y tranh luận không có gì thú vị, nhưng còn chưa đợi hắn đồng ý, y đã cầm nguyên cả bao thuốc của hắn, còn dùng điếu thuốc của hắn để châm lửa nữa.
Hai người cứ như thế dựa vào tường mà đứng, nói chuyện câu được câu không. Nguyên lai y ở trường học trước kia vốn là đại ca, cho nên đến đây nhìn thấy hắn mới không thuận mắt như vậy.
Cũng khó trách, một núi há có thể dung hai hổ, trừ phi hai hổ đó là một công cùng một thụ. Lời mới ra khỏi miệng, y nhìn hắn cười hỏi: “Vậy ngươi muốn ở mặt trên hay dưới?” (một công cùng một thụ: đoạn này CCP dịch là một công cùng một mẫu, nhưng xét tình hình ta thấy để một công cùng một thụ thì hơn =)) )
Nguyên lai cũng là đồng loại a. Sau cũng không biết như thế nào mà hai người lại thành bạn bè thân thiết nhất.
Mà người kia, chính là Ngạn Lạc Phi.
=====

25 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 5]

  1. Thủy Nguyệt 25/04/2011 lúc 2:58 Sáng

    cất tem vô túi ^ ^
    nàng nói sau khi quay lại là quăng bom cho ta đở ko kịp mà sao mới mấy chap là im luôn thế ko nghe động tĩnh gì ah =)))))))))))

  2. Tử Yên 25/04/2011 lúc 6:22 Chiều

    Nàng nhanh lên tí a, ta đàng nghẹn sắp chết rồi, lâu nay không được gặp gian-phu của ta a =((

    • Thủy Nguyệt 25/04/2011 lúc 6:26 Chiều

      chậc =.=!!! ta đấm bốp cho nàng một tiếng cám ơn cũng ko có mà chỉ biết tưởng nhớ rới gian phu của nàng *ủy khuất * =”= , tiểu yên thật nhẫn tâm mừ * khóc chạy đi *

      • Tử Yên 26/04/2011 lúc 5:30 Chiều

        Ấy…….. *đuổi theo kéo lại*
        Nguyệt nhi ngoan của ta đừng khóc mừ, ta biết lỗi rồi a, đừng khóc nữa, ngoan nha *um hun tới tấp*
        .
        .
        Thôi, đà này thì nàng dứt khoát về làm phu nhân của ta đi, rồi ta sẽ đền bù từ từ *dụ dỗ*
        .
        .
        P/S: Nếu nàng đồng ý, ta sẽ tặng nàng chương *tắm chung* của TCV hắc hắc *cười gian*

      • Thủy Nguyệt 26/04/2011 lúc 7:24 Chiều

        :’> nguyệt nhi còn chong sáng nga tiểu yên đừng có dụ dỗ ^O^ tiểu nguyệt ko bị lừa âu =))))
        p/s : tiểu yên muốn thú nguyệt nhi mà xính lễ có một chương hà tiểu nguyệt ko có chịu ah =)))))

      • Tử Yên 27/04/2011 lúc 4:57 Chiều

        Ai nha, nàng nói không để ta lừa mà lại còn đòi *xính lễ* của ta a?!?
        .
        .
        P/S: 5 chương từ 8-12, khuyến mại 2 chương H-” Lần đầu tiên làm thụ” của cả hai anh, thế nào?

      • Thủy Nguyệt 27/04/2011 lúc 5:26 Chiều

        cũng được áh cái này coi như xính lễ tạm thời vậy =)))))) thật đáng chờ mong ah :’>

      • Tử Yên 27/04/2011 lúc 5:34 Chiều

        Chỉ tạm thôi á………
        Yêu cầu của nàng thật là cao nha………
        .
        .
        P/S: Nguyệt nhi ngoan, nàng còn muốn gì nữa, nói ra ta xem nào.

      • Thủy Nguyệt 27/04/2011 lúc 6:06 Chiều

        hahahaha tặng luôn bộ này cho nguyệt nhi cũng được áh :’> nguyệt nhi đùa thôi =)))))))) tùy lòng hảo tâm của tiểu yên nga ^O^

      • Tử Yên 27/04/2011 lúc 6:10 Chiều

        A………
        Thế là coi như thành giao nhá!
        Để nay mai ta đi thông cáo thiên hạ một câu cho người ta chúc mừng nàng….
        Cơ mà trước đó…….. qua đây ta hun cái đã *chu mỏ lên chờ*
        .
        .
        P/S: Từ nay về sau, những chương H sẽ đều có tên nàng cả, thấy ta hảo tâm chưa =))

      • Thủy Nguyệt 27/04/2011 lúc 6:13 Chiều

        hahaha thế ta là phu nhân thứ mấy cùa phu quân đây ah :’>

      • Tử Yên 27/04/2011 lúc 6:16 Chiều

        Đầu tiên á, nàng thấy ta “thủ thân’ ghê chưa?!?
        Ờ, nếu mà nàng không ngại tính gian-phu cộng thêm cả cựu-phu-quân-đã-ly-dị của ta vào thì có lẽ là……..

  3. Thủy Nguyệt 27/04/2011 lúc 6:22 Chiều

    =_________= !!!! gian phu của nàng ưh
    còn cả cựu phu nhân nữa ta ko có chấp nhất đâu :’>
    nhưng mà ta đã có hai phu quân và một hôn phu tương lai sap thành thân áh =.=!!! tiểu yên có để tâm ko ……nếu nàng hối hận thì vẫn còn kịp ah >”<

    • Tử Yên 28/04/2011 lúc 5:36 Chiều

      Hai phu quân và một hôn phu à…………
      Ít ra ta vẫn còn đứng hàng đệ tam, chứ đệ tứ, tứ đồng nghĩa với tử, là tử đấy ;__;
      .
      .
      Ài, nếu hai phu quân cùng một hôn phu của nàng mà nguyện ý không tìm ta đánh ghen tính sổ thì ta cũng không để ý đâu, tam phu quân của nàng hiền lắm á =))

      • Thủy Nguyệt 28/04/2011 lúc 5:46 Chiều

        :’> họ không có tìm nàng đánh ghen đâu ah~~~
        cơ mà tên nàng là tử yên đúng thứ tư ta thấy lại hay ấy chứ ^ ^~ sao lại liên tưởng ra chữ chết thế tứ lang của thiếp ah ~~~ =))))

      • Tử Yên 28/04/2011 lúc 5:57 Chiều

        Tình yêu của ta ơi……….
        Chữ “tử” của ta là màu tím chứ không phải chết chóc gì đâu nhá
        .
        .
        Ta muốn đứng thứ ba cơ, ta không biết đâu đấy, chưa gì mà nàng đã khi dễ ta rồi, phu quân thật ủy khuất mà =((

      • Thủy Nguyệt 28/04/2011 lúc 6:22 Chiều

        ko phải thiếp khi dễ phu quân đâu ^ ^~ tứ lang sao lại nghĩ vậy ah :”> mà là do thiếp đã hứa với tư kỳ rằng nàng ấy là tam phu quân =)))) nàng ấy đang lo chuẩn bị xính lễ cho tiểu nguyệt cho nên là chưa chính thức gọi nàng ấy là phu quân thôi ^-^ , nay há ta lại thất hứa hay sao trong lòng thiếp mỗi người thiếp đều trân trọng như nhau ah :’> ko có đối xử phân biệt đâu nga ~~~

  4. quân phạm 23/09/2011 lúc 10:25 Chiều

    cảm ơn nàng.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: