Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 4]

Thịnh cung vũ

Tác giả: Bút Tịch.

Edit: Tử Yên.

———

Lưu Ly vũ

Đệ tứ chương – Dặn

“Hoàng nhi, hoàng nhi, nên dậy thôi.” Uyển phi mang theo nhũ mẫu Lan di của nàng đẩy cửa đông ốc tiến vào đánh thức Tây Lâu. Tây Lâu mở đôi mắt do buồn ngủ mà phủ kín sương mờ, đưa tay nhẹ nhàng dụi, mới nhìn rõ nữ tử trước mặt. Hắn nhoẻn miệng cười, có chút làm nũng dựa vào lòng Uyển phi, khẽ gọi: “Mẫu phi.” Uyển phi nhẹ nhàng cười, khẽ vuốt mái tóc dài của Tây Lâu. “Hoàng nhi, nên rời giường thôi. Bệnh của hoàng nhi đã tốt hơn, cũng nên đi học thôi.”

Tây Lâu mới tỉnh ngủ vẫn còn mơ hồ, vừa nghe được hai chữ “đi học” đột nhiên mở to hai mắt, có chút không xác định nhìn Uyển phi. “Mẫu phi nói nhi thần phải đi học?”

“Đây là đương nhiên. Theo cung quy, hoàng tử đủ năm tuổi, buổi sáng phải đến Thượng Thư viện học bài, buổi chiều đến Luyện cung tập võ, cho đến khi qua sinh thần mười sáu tuổi mới thôi.”

“Mười sáu tuổi. Vậy nhi thần bao nhiêu tuổi rồi?” Tây Lâu mơ hồ hỏi lại.

“Qua cuối năm nay, hoàng nhi sẽ được mười lăm tuổi.”

“Vậy nhi thần còn phải chịu khổ một năm.” Nghĩ vậy thần sắc Tây Lâu phút chốc suy sụp. Kiếp trước hắn vốn không thích đi học, năm mười tám tuổi tạm nghỉ học, ở bên ngoài tiêu diêu hai năm. Hai năm sau về nhà, một bên lo làm sinh ý, một bên học tập ngay trên thực tế. Dù sao đệ đệ so với hắn cũng nổi bật hơn, hắn không cần phải để ý nhiều. Không nghĩ đến, vận mệnh trêu ngươi, hắn cư nhiên lại phải đi học lần nữa.

Uyển phi vừa giúp Tây Lâu thay y phục vừa nói: “Hoàng nhi thiên tư ngu dốt, bất quá đi học lại rất chăm chú nghe Thái phó giảng, bất kể có hiểu hay không thì những gì Thái phó nói ngươi cũng đều ghi lại cẩn thận.”

Mới nói được một nửa đã bị Tây Lâu ngắt lời: “Mẫu phi, nhi thần mất trí nhớ, sao còn nhớ được những việc đó?”

“Hoàng nhi, mất trí nhớ không phải là một cái cớ hay. Thứ hoàng nhi mất đi là trí nhớ, không phải bản tính cùng thói quen.”

“Nhi thần hiểu được, mẫu phi tiếp tục dặn dò đi.”

“Hoàng nhi đọc thuộc bài, tuy rằng miễn cưỡng có thể thuộc, nhưng đọc lên đứt quãng khó khăn; hoàng nhi tập võ, tuy rằng cần cù, nhưng không thể lãnh hội được, đến nay cũng chỉ biết chút ít bên ngoài, hơn nữa hoàng nhi vốn thể nhược, vậy nên cũng không học được nhiều.”

Tây Lâu nghe được những lời này đều vì mẫu thân mà cảm thấy bi ai. Nàng ở trong thâm cung lại không được sủng ái, thật vất vả sinh được một hoàng tử, vốn định nhờ vào mẫu bằng tử quý, không nghĩ đến lại có đứa con ngu ngốc như vậy.

“Hoàng nhi trời sinh tính tình yếu đuối, nhưng bản tính lại thuần lương, bởi vậy thường xuyên bị đám người Đại điện hạ ức hiếp. Kỳ thật nếu hoàng nhi muốn có thể ngẫu nhiên mỉa mai châm chọc một chút cũng không sao, không cần bận tâm đến mẫu phi. Đại điện hạ Nguyệt Tây Thẩm bằng tuổi hoàng nhi, nhưng lớn hơn năm tháng, là một thiếu niên tuấn lãng, chí là không biết thu liễm bản thân, khiến ta liếc mắt một cái liền có thể nhìn thấu. Đại điện hạ còn có một muội muội Nguyệt Phù Dung, nhỏ hơn hắn hai tuổi, hiếu động hoạt bát, kiêu ngạo tùy hứng. Mẫu phi của Đại điện hạ, Huỳnh phi, là nữ nhi của đương triều Lục Thái úy. Nhị điện hạ Nguyệt Tây Triệt lớn hơn hoàng nhi hai tháng. Bộ dáng hắn giống với hoàng thượng nhất trong các hoàng tử, rất tuấn mỹ, bất quá người này sâu không thể lường, rất khó cân nhắc. Hắn còn một bào muội Nguyệt Linh Thảo, mỹ mạo tuyệt luân, trầm tĩnh thanh lịch, là tiểu thư khuê các điển hình, hoàn toàn kế thừa từ mẫu phi là Tuyết phi, là nữ nhi của Thượng thư lệnh.Lục điện hạ Nguyệt Tây Ương, năm nay mười hai tuổi, nhỏ hơn Nguyệt Phù Dung ba tháng, bộ dáng đáng yêu hoạt bát, lại thiếu ngôn thiếu ngữ. Mẫu phi An phi cũng là một nữ tử trầm tĩnh, là nữ nhi của Hình Bộ Thượng Thư. Về phần Tứ điện hạ Nguyệt Tây Lâu, mẫu phi là nữ nhi duy nhất của Dược Kỵ Đại Tướng quân, là viên minh châu trong tay ông.” Nói đến đây, mẫu phi khẽ cười nhìn hắn, Tây Lâu cũng cười lại với nàng. “Cho nên không có đạo lý hoàng nhi của ta phải chịu người khác ức hiếp. Bốn phi tử chúng ta có địa vị ngang nhau. Ngoại trừ phụ thân An phi ra, mấy vị khác đều là quan viên nhất phẩm trong triều. Chỉ có điều ngoại công ngươi không thích vào triều, không hỏi việc chính sự, ẩn cư trong nhà mà thôi.”

“Mẫu phi, trong cung không có hoàng hậu sao?”

“Ân……. Hoàng thượng không tuyển ai lập hậu, vậy nên Thái tử vị đến nay vẫn bỏ trống. Hoàng nhi bây giờ không giống ngày xưa, nếu ngươi muốn vị trí này, mẫu phi sẽ tương trợ.”

“Mẫu phi……….” Tây Lâu thở dài, đưa tay đặt lên bàn tay Uyển phi vẫn để trên vai hắn, thẳng tắp nhìn về phía nữ tử kiên cường kia. Kỳ thật là hắn nhìn lầm rồi. Nếu nàng thật sự là một nữ tử yếu nhược, làm sao có thể tồn tại được trong chốn cung đình? “Mẫu phi, nhi thần chỉ muốn được tự do tiêu sái mà sống qua một đời, không muốn đi tranh chấp cái gì cả. Kiếp trước vì sinh ý gia đình mà đã quá mệt mỏi rồi, kiếp này ta muốn thoải mái tự tại một chút.”

Uyển phi có chút ngập ngừng, sau đó thản nhiên cười ôn nhu nói: “Tùy ngươi, hoàng nhi, ngươi muốn thế nào thì cứ làm như vậy đi.”

“Mẫu phi, ngoài những hoàng tử công chúa đó ra, nhi thần còn có huynh muội nào không?”

“Lục điện hạ sợ là vị cuối cùng. Từ sau khi sinh Lục điện hạ, hoàng thượng cũng không lâm hạn nữ phi nữa mà toàn đến chỗ nam phi.” “Là vậy a. Kia cũng khó trách……….. ”

“Hoàng nhi, quân tâm khó dò, hoàng nhi nếu muốn bình an sống qua ngày, vậy cũng nên hiểu được chuyện gì nên lưu tâm. Bước chân ra khỏi Uyển Mính cung rồi, phải chú ý ngôn hành cử chỉ của bản thân.”

“Nhi thần nhớ kỹ.” Tây Lâu đứng dậy, hơi hơi vuốt cằm.

“Ân. Hoàng nhi mau chút, bằng không sẽ bị muộn. Nghiêm Thái phó nổi tiếng là nghiêm khắc. Nếu đến muộn sẽ bị phạt nặng.”

“Ân.”

“Hoàng nhi còn phải nhớ, nếu mấy vị điện hạ kia muốn nói chuyện cùng ngươi, ngươi cũng nên hảo hảo đáp lời, đừng để mất cấp bậc lễ nghĩa. Về phần tôn tử của các vương công đạo thần, ngươi cứ tùy cơ ứng biến.”

“Nhi thần nhớ kỹ, mẫu phi đừng lo lắng nhiều quá. Tan học nhi thần chắc chắn sẽ trở về.”

“Ân. Lần này mẫu phi để Tiểu Hỉ dẫn hoàng nhi đến trường. Từ lần sau hoàng nhi phải tự mình đi.”

“Nhi thần hiểu được. Nhi thần đến trường đây.”

“Ân.” Uyển phi đứng ở cửa cung, ôn nhu mỉm cười nhìn theo bóng dáng Tây Lâu rời đi.

Tây Lâu đi theo Tiểu Hỉ đến Thượng Thư viện, trong lòng vô cùng bất đắc dĩ. Nhưng hắn không ngừng tự nhắc nhở bản thân, nhất định phải là một hảo hài tử trong mắt mẫu phi. (hô hô, giả dạng bé ngoan là sở trường của em mà =)))

—————–

5 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 4]

  1. quân phạm 23/09/2011 lúc 10:17 Chiều

    nhờ chuyển sang nam phi mà bé ko có thêm đệ đệ muội muội nữa sao =.=”

  2. kusahana 17/04/2012 lúc 4:52 Sáng

    ặc, ông vua này nghe kể thì đúng là ” quân tâm khó dò” ha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: