Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 3]

Thịnh cung vũ

Tác giả: Bút Tịch.

Edit: Tử Yên.

——–

Lưu Ly vũ đệ tam chương – Hỗ lời khen tặng.

Uyển phi nhẹ nhàng cầm tay Tây Lâu, lấy lại tú khăn, tự mình lau khô nước mắt trên gương mặt. “Có thể nói cho ta biết ngươi là ai?”

Tây Lâu cười, như trước mà vân đạm phong khinh, đảo mắt nhìn về phía mặt hồ bị gió thổi lướt qua, sau cùng nhẹ giọng phun ra một cái tên: “Dạ Tây Lâu.”

“Tây Lâu, nguyên lai cũng là Tây Lâu a.” Uyển phi lầm bầm nhắc lại, tựa như đang thưởng thức hàm nghĩa của hai chữ “Tây Lâu” này.

“Ngươi vì sao lại ở trong thân thể hoàng nhi?”

“Vì sao?” Tây Lâu cũng mờ mịt khó hiểu. “Nếu nhớ không lầm, ta hẳn là đã chết rồi, chết trước mặt tất cả mọi người.”

“Có thể kể cho ta nghe chuyện của ngươi không? Hoàng nhi của ta………… ” Ánh mắt Uyển phi nhìn Tây Lâu vẫn ôn nhu như cũ, những lời nói ra cũng mang theo sự chân thật đáng tin.

Tây Lâu quay đầu nhìn nàng, xuyên thấu qua đôi mắt dịu dàng trước sau không thay đổi kia, tựa hồ có thể nhìn thấy linh hồn kiên định của nữ tử này. Nàng, quả thật là không đơn giản.

“Mẫu phi muốn biết, nhi thần đương nhiên ‘tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn'[1].” Tây Lâu thoải mái cười, cảm thấy tảng đá vẫn đè nặng trong lòng mấy ngày nay đang từng chút từng chút một tiêu tán, thiên địa tựa như cũng sáng sủa hơn.

“Nhi thần sinh ra ở hắc đạo thế gia………… ” Mới nói được một câu, Tây Lâu như nhớ ra điều gì đó, quay sang nhìn Uyển phi, lại thấy nàng vẫn mỉm cười ôn nhuận như trước, không nói một lời nào. Tây Lâu cũng không để ý, tiếp tục kể, chỉ là tận lực sử dụng phương thức diễn đạt của cổ đại để nàng dể hiểu hơn.

“Có một phụ thân nghiêm khắc rất yêu thương mẫu thân, còn một đệ đệ yêu quý, có thể nói là một thân thiếu gia nhận hết ngàn vạn sủng ái. Kỳ thật, từ nhỏ đến lớn, đệ đệ so với nhi thần đều ngoan ngoãn hơn nhiều, mà nhi thần tuy làm ca ca nhưng lại luôn phản nghịch, thích làm xằng làm bậy.

Thẳng đến khi nhi thần mười tuổi, năm ấy, mẫu thân tạ thế………… Sau một đêm, nhi thần tựa hồ trưởng thành, không còn là tiểu hài tử luôn gây sự, tuỳ hứng làm bậy nữa.

Nhi thần bắt đầu tập võ, cố gắng học bài. Tuy rằng nhi thần vẫn thường xuyên đến học đường, bất quá chân chính học là sau khi về nhà, lão sư trong nhà sẽ truyền thụ tri thức cho nhi thần.

Hộ tống nhi thần có một thị vệ, hắn gọi là Kì Minh, là một thủ hạ thực trung tâm, cũng là một hảo bằng hữu, luôn cùng nhi thần xuất sinh nhập tử.

Ngoài hắn ra còn có Ngạn Lạc Phi, hắn là do nhi thâng ở học đường đánh nhau mà nhận thức, hai người thực sự là rất không hoà thuận. còn về phần Biệt Thành là thông qua Ngạn Lạc Phi mới nhận thức. Khi đó nhi thần cũng Ngạn Lạc Phi luôn nói hắn là người giống như tên, tương lai tất là nhất sự bất thành[2]. Kỳ thật hắn lại rất đa mưu túc trí.

Ba người cứ luôn cãi cọ ầm ĩ ngày qua ngày. Cho đến năm nhi thần mười tám tuổi, Ngạn Lạc Phi vì người nhà yêu cầu nên phải về nước, Biệt Thành vì muốn thực hiện ước mơ của mình mà đến học tại trường Quốc học. Cùng năm ấy, nhi thần cảm thấy thân thể đau đớn, bèn đi thỉnh địa phu xem xét, cũng không nghĩ đến bản thân lại mắc căn bệnh không thể chữa khỏi. Đại phu nói, để tránh bệnh tình chuyển biến xấu, phải chú ý tĩnh dưỡng thật cẩn thận. Kỳ thật, đối với nhi thần, sinh hay tử cũng không có gì đáng nói. Chỉ là nhớ đến năm đó mẫu thân chết đi khiến bao người còn sống phải đau xót, cho nên nhi thần lựa chọn cố gắng sống sót.

Sau, nhi thần cùng người nhà thương lượng muốn ra ngoài ở, phụ thân cùng đệ đệ đương nhiên không đáp ứng, nhưng là không ai có thể thay đổi được quyết định của nhi thần. Ngôn Phàm – đại phu chuyên chúc của nhi thần, thay nhi thần tìm được một ngôi nhà rất tốt, sơn thuỷ hữu tình. Tại đó, nhi thần nhận thức được người hàng xóm ôn nhuận như ngọc kia – Cố Phi.

Cố Phi là một thương nhân buôn bán đồ cổ, thập phần yêu thích văn hoá cổ đại, vậy nên bài trí trong nhà hắn đều thực cổ kính. Nhưng nghe nói Cố Phi làm người cổ quái, khó hiểu, tựa hồ rất khó ở chung.

Ngày nhi thần chuyển đến nhà mới cũng không đi bái phỏng hắn. Thẳng đến sáng hôm sau, nhi thần bị một trận tiếng đàn ngắt quãng đánh thức, nhịn không được mới chạy đến hậu viện nhà hắn, cùng hắn trừng mắt nhìn nhau. Vốn tưởng rằng hắn sẽ tiếp tục làm theo ý mình, không nghĩ đến hắn lại chịu nhận lỗi. Ngay lúc nhi thần còn đang sững sờ, Cố Phi khẽ động ngón tay, đàn ra một khúc “Diệu Âm” tri âm tri kỷ.

Lúc đó, nhi thần mới biết, hắn làm thế là cố ý. Bất quá, sau đó, nhi thần cùng hắn lui tới ngày càng thân thiết. Là hắn dạy nhi thần cầm kỳ thư hoạ, thi từ ca phú. Tuy rằng sở học của nhi thần không bằng được một nửa của hắn, thế nhưng cũng hiểu được chút ít bên ngoài.

Cuộc sống cứ như vậy trôi qua hai năm. Hai năm này, đại khái là khoảng thời gian hạnh phúc nhất trong đời nhi thần, cũng từ đó nhi thần càng thêm tham luyến sinh mệnh. Năm đó nhi thần hai mươi tuổi, không thể không hồi bổn gia[3] tham gia yến hội sinh thần của bản thân, sau đó dựa theo quy củ trong bang, chính thức tiếp nhận vị trí của phụ thân. Vốn định để đệ đệ tiếp nhận nó, bất quá bang quy nan vi, trưởng ấu có tự. Cùng năm đó, Ngạn Lạc Phi cùng Biệt Thành cũng trở lại. (trưởng ấu có tự: lớn nhỏ có thứ tự, không thể vô cớ phế trưởng lập thứ; bang quy nan vi: bang quy khó làm trái)

Ngôn Phàm nói bệnh tình của nhi thần đã giảm bớt, chỉ cần không quá lao lực, nghỉ ngơi nhiều hơn hắn là sẽ không tái phát nhanh quá. Nhưng là có đôi khi, có những việc, không phải chúng ta muốn thế nào thì nó sẽ như thế ấy. Sinh ý nhà nhi thần vẫn luôn tiến hành trong chỗ tối. Nhi thần nghĩ trước khi ra đi cũng nên làm cái gì đó cho phụ thân và đệ đệ. Cho nên chỉ có thể cố gắng làm việc, tận lực tận dụng cả thời gian nghỉ ngơi, mau chóng đem sinh ý nguyên bản từ trong tối đưa ra chỗ sáng. Việc này mất khoảng ba năm. Trong ba năm đó, nhi thần cũng ngẫu nhiên trở về ngôi nhà kia, cùng Cố Phi tiếp xúc tựa hồ cũng bớt thân thiết, nhưng hắn lại không nói cái gì.

Kỳ thật chúng ta đều biết giữa hai người tồn tại một cái gì đó, cho nên không ai đi phá bỏ bức tường ngăn cách này. Cho đến một buổi tối ba năm sau, hôm đó là sinh thần Cố Phi, nhi thần đến quá vội, không kịp chuẩn bị lễ vật gì cho hắn. Dưới ánh trăng, hắn mặc một thân y bào nguyệt sắc, ngồi giữa những cánh hoa hồng đỏ thắm được rải xung quanh, giương mắt nhìn nhi thần cười, cười đến tuyệt mỹ, cười đến khuynh thành. Hắn nói, hắn muốn nhi thần. Kỳ thật nhi thần cũng từng muốn hắn. Hai người dây dưa, chỉ một lần này, một đêm mây mưa thất thường, khuynh tẫn cả đời triền miên.

Sau đêm hôm đó, nhi thần có quay lại, nhưng người đi nhà trống, hắn không còn ở đó, chỉ để lại một tờ giấy Tuyên Thành cùng một hàng chữ mảnh mai: “Tương cứu lúc hoạn nạn không bẳng tướng vong cho giang hồ.” Lời nói ra tuy là khinh miêu đạm tả (nhẹ nhàng bâng quơ), thế nhưng phân trầm trọng ẩn trong đó nhi thần sao không cảm thụ đến?” Nhàn nhạt cười, Tây Lâu nói tiếp: “Hắn đi rồi, nhi thần không tìm hắn, cũng không thử quên hắn. Trong vòng một năm sau khi hắn đi, nhi thần một bên kết thúc công việc, một bên dần dần đem sinh ý giao cho đệ đệ. Mọi người trong nhà có lẽ cũng đoán được điều gì, nhưng không ai dám đi vạch trần. Cho đến khi nhi thần ngất đi lần thứ ba vì đau đớn, bọn họ mới chứng thực được suy đoán trong lòng.

Nằm trong căn phòng chỉ có một màu trắng bệch, nhi thần không phải không nghĩ cố gắng sống sót, nhưng là rất đau, đã muốn không thể kiên trì được. Cho nên nhi thần lựa chọn cái chết không đau đớn, chết trong nụ cười và nước mắt của những người xung quanh.” Nói xong, Tây Lâu thở ra một hơi thật dài, tựa như một lão già đang nhớ lại những năm tháng vãn tích.

Uyển phi nghe xong, trong lòng có chút phiền muộn, có chút tịch liêu, lại có chút tiếc nuối, không khỏi mở miệng hỏi: “Hoàng nhi nhớ hắn sao?”

Tây Lâu lắc đầu cười, có chút mê mang thở dài: “Kiếp trước, trong một năm hắn rời đi, nhi thần không lúc nào không nhớ đến hắn, nhưng hôm nay đã làm người kiếp sau, những thị phi kiếp trước nên quên hết đi. Mang theo trí nhớ hai kiếp mà sống là quá mệt mỏi. Chỉ là có những điều, tuy nói ra thì dễ, nhưng làm lại rất khó.”

Cảm thụ trong lòng vẫn như vậy, Uyển phi thản nhiên cười: “Kỳ thật, cũng có chút tiếc nuối, hai người các ngươi hẳn là lưỡng tình tương duyệt, nhưng lại không thể thành tình nhân”

“Kỳ thật có yêu, cũng không nên xa cầu cái gì. Ai có thể dự đoán được chuyện về sau? Cho dù có thể lâu dài ở bên nhau, cũng không hẳn sẽ để lại một kết cục tốt đẹp.”

“Đúng vậy, có yêu, cũng không nên xa cầu.” Uyển phi khẽ thở dài, nụ cười từng chút từng chút một tiêu tán không vết tích.

***

Chú thích:

[1] tri vô bất ngôn, ngôn vô bất tẫn: nguyên văn: biết thì sẽ nói, nhất định không giấu diếm.

[2] nhất sự bất thành: khong làm nên việc gì.

[3] bổn gia: nhà chính.

=====

7 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 3]

  1. tieunga 10/04/2011 lúc 11:31 Chiều

    hahahha
    xoẹt…xoẹt…xong cái tem

  2. quân phạm 23/09/2011 lúc 10:11 Chiều

    cảm ơn nàng.
    trước khi chết Tiểu Lâu cũng có người yêu, lưỡng tình tương duyệt, xem như tác giả cũng hok bạc đãi kiếp trước của bé a

  3. kusahana 17/04/2012 lúc 4:45 Sáng

    haizz, kiếp trước đã vấn vào con đường “tội lỗi ” rùi ư, vậy chắc kiếp này dễ chấp nhận mà ha

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: