Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 2]

Thịnh cung vũ

 

Tác giả: Bút Tịch.

Edit: Tử Yên.

——–

Lưu Ly vũ

Đệ nhị chương- Không giấu diếm.

 

Ở trên giường nằm mấy ngày mới cảm thấy thân mình có chút khí lực, Tây Lâu cũng không tính toán nằm mãi một chỗ. Nếu còn như vậy nữa, chỉ sợ thêm mấy ngày hắn có muốn đứng lên cũng không nổi.Tiểu Hỉ đỡ Tây Lâu xuống giường. Khi hai chân chạm đất, Tây Lâu mới ý thức được khối thân thể này cũng không cao lắm.

“Chủ tử, nô tài đi lấy y phục cho ngài.”. Tiểu Hỉ chạy đến bên chiếc tủ đứng bằng gỗ lim khắc hoa, lấy ra một bộ cẩm bào lam sắc.Tây Lâu rất tự nhiên đi đến cạnh bàn, cầm lên ấm trà gốm xanh rót một chén nước, sau đó nâng chén lên nhàn nhã nhấp một ngụm. Tiểu Hỉ cầm y phục đi đến trước mặt Tây Lâu, “Chủ tử, nô tài hầu hạ ngài thay y phục. “Ân”. Tây Lâu buông chén trà, không nhẹ không nặng đáp ứng, sau đó giang rộng hai tay để Tiểu Hỉ giúp hắn xuyên y (xuyên y = mặc quần áo). Y phục cùng phục sức cổ đại không phải là hắn chưa từng mặc qua, có điều chỉ là mặc một kiện bên ngoài thôi, còn như mặc nguyên một bộ từ trong ra ngoài thế này thì chưa từng. Ăn mặc như vậy, chỉ có con quỷ lỗi thời Cố Phi kia mà thôi.

Tiểu Hỉ một bên mặc y phục giúp Tây Lâu, một bên lại thỉnh thoảng giương mắt nhìn hắn, bộ dạng khó hiểu. Tây Lâu cũng lười hỏi đến, vốn dĩ hắn cũng không cố ý giấu diếm cái gì, nếu có bị nhìn ra manh mối nào đó cũng không đáng ngại. Dù sao giấy cũng không gói được lửa, sớm muộn gì cũng sẽ bị người vạch trần, chẳng bàng cứ thuận theo tự nhiên đi.

Thay Tây Lâu đeo vào ngọc đái hoàng ti tu biên [1], Tiểu Hỉ mới ngẩng đầu nói: “Chủ tử, nô tài trang điểm cho ngài một chút.” Tây Lâu sờ sờ mái tóc dài tuỳ ý rối tung sau lưng, gật gật đầu, sau đó đi đến trước bàn trang điểm gỗ lim khắc hoa, ngồi xuống.

Gương đồng phản chiếu rõ ràng gương mặt khối thân thể này, minh mi hạo mục, mắt phượng hơi xếch, sống mũi ngay thẳng, môi hồng răng trắng, thật là một thiếu niên tuấn lãng.(minh mi hạo mục = mày kiếm mắt sáng).

Thiếu niên? Tây Lâu trong lòng cả kinh, chưa kịp suy nghĩ đã buột miệng thốt lên: “Tiểu Hỉ, ta năm nay bao nhiêu tuổi?”

Tiểu Hỉ hoảng hốt, không ngờ đến Tứ điện hạ sẽ hỏi câu này, chiếc lược trong tay vô ý rơi xuống, Tiểu Hỉ cuống quýt cúi người nhặt lên, hồi đáp, “Hồi chủ tử, ngài năm nay mười bốn tuổi, đợi đến cuối năm là mười lăm.”

Uyển phi nương nương đã từng dặn dò qua, Tứ điện hạ nhân phong hàn quá nặng, khi khỏi bệnh liền đánh mất trí nhớ trước kia, cho nên nhất định phải hảo hảo chiếu cố. Nguyên tưởng rằng Tứ điện hạ chỉ là đánh mất một bộ phận trí nhớ, không nghĩ đến lại nghiêm trọng đến mức tuổi của mình cũng không nhớ ra. Aii, Tứ điện hạ thật đáng thương a.

“Mười bốn, mười bốn……….. “, Tây Lâu thì thào, không còn hứng thú đi thưởng thức dung mạo của người trong gương. Mười bốn………. Không nghĩ đến cuộc đời này hắn lại có thể trải qua hai lần tuổi mười bốn.

Nghĩ đến đây, Tây Lâu không nhịn được mỉm cười. Thật không biết nên cảm thấy may mắn vì hắn còn tuổi trẻ hay nên khổ não vì một linh hồn hai mươi bốn tuổi lại nhập vào thân thể chỉ mới mười bốn tuổi.

Tiểu Hỉ dùng ngọc quan thay Tây Lâu búi thẳng tóc, lại đeo thêm mấy món trang sức, mới vừa lòng nói: “Chủ tử, được rồi, ngài nhìn thử xem, thật đẹp a.”

Nói xong, Tiểu Hỉ mới giật mình nhận ra bản thân lỡ lời, vội vàng đưa tay che miệng lại, cúi đầu không dám nói gì thêm.

Tây Lâu cũng không để ý, đi đến trước bàn gỗ lim soi gương. Thiếu niên trong gương một thân cẩm y ngọc phục, vẻ mặt cười yếu ớt. Tây Lâu nhướng mi, không thể không cảm khái dung mạo khối thân thể này cũng thực xứng với hắn (em tự sướng kìa ~.~).

“Chủ tử……. “, Tiểu Hỉ đem một thanh ngọc chế chiết phiến dâng lên trước mặt Tây Lâu (ngọc chế chiết phiến = quạt có nẹp làm bằng ngọc). Tây Lâu tiếp nhận chiết phiến, tiện tay phất mở, trên chiết phiến có vẽ mấy lá cây tùng cùng vài bông thủy cúc. Vốn tưởng rằng phải là thứ gì đó đại khí chi chỉ, không nghĩ đến chỉ là loài hoa nhỏ sơn dã này. Giữa những bông thủy cúc có hai hàng chữ nhỏ: “Thuỷ cúc vô danh bản, chích nguyện ẩn lam sơn” [2]. Lạc khoản là một phương ấn tỉ [3], chữ trên ấn tỉ không khó để nhận ra là chữ “Uyển”. (đại khí chi chỉ: ý chỉ thứ gì đó cao quý) Thấy Tứ điện hạ nhìn chằm chằm ngọc phiến không nháy mắt, Tiểu Hỉ thuận miệng giải thích, “Chủ tử, ngọc phiến này vốn là của Uyển phi nương nương. Bất quá chủ tử nói thích, nên nương nương nói giao cho chủ tử tạm thời bảo quản.”Tạm thời bảo quản a. Vậy thì vì sao lại là “ẩn Lam Sơn” mà không phải là ‘hắn’ [4]? Tây Lâu khó hiểu nở nụ cười. Tiểu Hỉ cảm thấy kỳ quái, bất quá cũng không nói nhiều.

Từ khi xuyên qua đến nơi này hắn vẫn luôn nằm trên giường, chưa từng có cơ hội ra ngoài. Hôm nay nếu đã đứng dậy được, vậy cũng nên hảo hảo thưởng thức cảnh sắc chung quanh một phen.

Cung điện Uyển phi sở trụ tên là Uyển Mính [5] cung. Căn phòng lớn chính giữa Uyển Mính cung xem như là chính phòng. Đông ốc (phòng ở phía đông) là nơi ở của Tây Lâu (tên là Tây Lâu mà lại ở phía đông, chả hiểu ra sao =.=), còn tây ốc (phòng ở phía tây) đương nhiên là nơi ở của Uyển phi. Nô tài cung nữ trong cung phi thường thiếu thốn, ngoại trừ Tiểu Hỉ hầu hạ Tây Lâu cùng Lan di hầu hạ Uyển phi ra, cũng chỉ còn hai tên nô tài thủ vệ cùng hai cung nữ chuyên lo việc quét tước nội ốc.

Đại khái là Uyển phi này cũng không được sủng ái. Đồ đạc bài trí trong phòng nàng phi thường đơn giản, thế nhưng gia cụ trong phòng Tây Lâu lại vô cùng xa hoa. Điều này khiến cho Tây Lâu rất kinh ngạc. Hơn nữa hoàng tử bình thường, cho dù không được sủng ái thì cũng nên có cung điện riêng của mình, vì lẽ gì mà hắn lại ở cùng một chỗ với mẫu phi? Tây Lâu khoanh tay đứng dưới lương đình trong hậu viện đông ốc, trong đầu ngổn ngang suy tư, nhưng lại không có lấy một điểm rõ ràng. Cung đình vốn là nơi như vậy, giống như hồ nước đục ngầu, nhìn không thấy, cũng đoán không ra.

Uyển phi từ xa đi tới liền nhìn thấy hoàng nhi của nàng khoanh tay đứng trong đình, hảo một bức hoạ tối hồn nhiên trong thiên địa. Phong phất liễu động, có một thiếu niên cẩm phục lam sắc đang ngửa đầu nhìn bầu trời.

“Hoàng nhi……… “. Một tiếng này, là nàng gọi theo thói quen, còn chưa kịp suy nghĩ thì lời nói đã vuột ra khỏi miệng.

Tây Lâu quay đầu lại, thần sắc lạnh nhạt trong khoảnh khắc bỗng ôn hoà sáng láng, khoé môi mang theo ý cười, ba quang linh động, thiên địa sinh huy. Giống như xuân đến tuyết tan, trên mặt đất cằn cỗi phút chốc nở đầy hoa tươi tắn.

Uyển phi lặng người đứng nhìn, không khỏi có chút ngây ngốc, đôi mắt kia, khi cười lên, rất giống, rất giống……….. Lệ không kìm hãm được mà chảy xuống, chỉ có thể lăng lăng đứng đó nhìn thiếu niên đang đi đến gần, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu đến đây. (ý của Uyển phi ở đoạn này là em Lâu nhi khi cười lên rất giống người trong lòng của nàng, làm ta thật nghi ngờ đây là phụ tử hay ngụy phụ tử a =.=)

Tây Lâu thi thi nhiên nhiên đi đến trước mặt Uyển phi, cầm lấy tú quyên (khăn tay thêu) trong tay nàng, nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên gương mặt nàng, lời nói an ủi còn mang theo ý cười, “Mẫu phi sao lại khóc? Là nhi thần khiến mẫu phi thương tâm sao?” Uyển phi hồi thần, nhìn hoàng nhi trước mắt đột nhiên lại trở nên xảo ngôn, há há miệng, nhưng lại không nói được gì, ánh mắt vẫn như trước nhìn chằm chằm Tây Lâu.

Tây Lâu cũng không hỏi nhiều, không nhanh không chậm dìu Uyển phi vào lương đình, ngồi xuống bên lan can, hắn cũng ngồi xuống bên cạnh nàng. Uyển phi ghé mắt nhìn thiếu niên đang phóng tầm mắt ra mặt hồ xa xa, đột nhiên mỉm cười, thản nhiên lên tiếng, trong ngữ điệu có vài phần tịch liêu, vài phần thương cảm, còn lại vài phần không rõ là gì.

“Khi đang hoài thai hoàng nhi, bởi vì động thai, vậy nên hoàng nhi sớm xuất thế. Có lẽ vì mang thai không đủ tháng, hoàng nhi từ khi ra đời liền thể nhược nhiều bệnh. Thật vất vả mới sống được đến năm tuổi. Năm tuổi, dựa theo lệ thường, là tuổi đến Thượng Thư viện đọc sách. Ngày hôm đó, hoàng nhi từ sớm đã đến thỉnh an mẫu phi, sau đó vẻ mặt thiên chân hưng phấn mà đi. Vốn buổi trưa sẽ quay về dùng bữa cùng mẫu phi, nhưng đợi lâu vẫn không thấy hoàng nhi đến. Mẫu phi nghĩ hoàng nhi thay đổi ý định, đã quay về tẩm cung của mình dùng bữa, việc này cũng không để trong lòng. Ước chừng khoảng giờ Thân, hoàng nhi vội vàng chạy đến nơi này, nói muốn xin lỗi mẫu phi vì buổi trưa có việc trì hoãn. Mẫu phi vốn không để trong lòng, sao lại cùng hoàng nhi so đo, chỉ cười cười, đưa tay kéo hoàng nhi vào trong lòng, lại không nghĩ đến, hoàng nhi đột nhiên hét thảm một tiếng, sắc mặt tái mét. Đợi kéo ống tay áo hoàng nhi lên, liền thấy được trên cánh tay ngọc có vài đạo thanh ngân (vết bầm tím). Hoàng nhi khi đó còn muốn giấu mẫu phi, nói mình không cẩn thận bị ngã. Kỳ thật, mẫu phi biết, rõ ràng hoàng nhi là bị đám vương tôn công tử khi dễ. Nhưng mẫu phi lại không thể làm gì, bởi không có chứng cớ, cũng không tận mắt nhìn thấy. Trong hoàng cung này, đôi khi im lặng cũng là một cách để bảo vệ mình. Còn nữa, hoàng nhi tính cách hướng nội, nhát gan yếu đuối, thiên tư lại ngu dốt, không phải là hài tử mà hoàng thượng thích, cho dù có trình lên hoàng thượng, ngài cũng sẽ ngoảnh mặt làm ngơ, đó không phải là chuyện tốt lành gì.

Cứ như vậy mà đi qua một năm. Trong một năm này, hoàng nhi không những phải chịu người khác khi dễ, còn bị Thái phó trách phạt, thân mình vốn đã suy nhược liền ngã bệnh. Mẫu phi lo lắng hoàng nhi ở một mình xảy ra chuyện gì nên đón hoàng nhi về Uyển Mính cung ở, từ đó đến nay cũng đã tám năm. Tám năm này, hoàng thượng không hê hỏi đến ngươi. Tuy nói không hợp phép tắc, bất quá hoàng thượng không truy cứu, những người khác cũng không có gì để nói. Tuy rằng mẫu phi đã tận tâm chiếu cố hoàng nhi, nhưng hoàng nhi vẫn bệnh liền nửa năm. Nửa năm sau khỏi bệnh đi học, lại vẫn tái diễn chuyện cũ. Kỳ thật, với tính tình hoàng nhi, cộng thêm thân thể suy nhược, muốn sống sót trong hoàng cung là rất khó. Trước đó không lâu, hoàng nhi lại bị bệnh, lần này………..”

Chuyện xưa đến đây dừng lại, hốc mắt Uyển phi đã sớm nóng lên, dòng lệ chực chờ từ lâu sau bờ mi lúc này chảy xuống. Một bàn tay ôn hoà lại một lần nữa lau đi dòng lệ kia.

Uyển phi thu hồi ý nghĩ, nhìn chằm chằm vẻ mặt ôn hoà của thiếu niên trước mắt, không tự giác thốt lên: “Kỳ thật ta nghĩ, hoàng nhi như vậy cũng tốt, miễn cho lại phải chịu người khác ức hiếp.”

Tây Lâu vẫn ôn nhu cười như trước, lẳng lặng nhìn nữ tử trước mắt, nhìn đến mạt phiền muộn trên gương mặt thanh lịch của nàng, nhìn thấy trong đôi mắt bi thương ánh lên ý cười nhàn nhạt. Đột nhiên hắn cảm thấy rung động, sự rung động khi được mẫu thân yêu thương.

***

Chú thích:

[1] ngọc đái tơ vàng tu biên: đai lưng khảm ngọc, đường viền thêu tơ vàng.

[2] Thủy cúc vô danh bản, chích nguyện ẩn lam sơn: Nguyên văn:

Dịch nghĩa: hoa thủy cúc vốn là loài hoa ít người biết, chỉ mong được sống yên ổn nơi núi rừng. Trong trường hợp này thì hiểu rằng đây là nguyện vọng của Uyển phi, chỉ mong muốn sống một cuộc sống bình thường chứ không phải nơi hoàng cung nhiều tranh đấu.

[3] phương ấn tỉ: ấn tỉ= con dấu, phương= hình vuông; phương ấn tỉ= con dấu hình vuông thời xưa, mặt trên thường khắc tên người dùng hoặc một ký hiệu đặc biệt nào đó.

[4] từ ‘hắn’ ở đây ý ám chỉ người trong lòng của Uyển phi.

[5] Uyển Mính cung: trong CCP dịch là Uyển Trà cung. Chữ ‘Mính’ và chữ ‘Trà’ cũng có một nghĩa là trà, vậy nên sau khi suy đi xét lại một hồi, ta cảm thấy để Uyển Mính cung nghe vẫn hay hơn.

=====

3 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 2]

  1. quân phạm 23/09/2011 lúc 10:01 Chiều

    lại thêm 1 người làm cha thất bại, haizzz
    tks nàng

  2. kusahana 17/04/2012 lúc 4:34 Sáng

    ta đọc phụ tử văn là thấy ngay 1 người cha chẳng ra gì ngay á, thiệt khổ.!!!!!!
    thank nàng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: