Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Quân mạc vũ [Chương 5]

Quân mạc vũ

Tác giả: Mỗ Tại Tư.

Edit: Tử Yên.

———–

~o0o~ Đệ ngũ chương ~o0o~

Tin tức mà các nàng nghe được cũng không có gì ngoài mấy chuyện đấu tranh gay gắt trong chốn cung đình. Từ chuyện căn cứ theo vị trí chỗ ngồi trước sau cùng thần sắc và cử chỉ của Hoàng thượng để phỏng đoán mức độ được sủng ái của phi tử cùng trình độ được coi trọng của hoàng tử, cho đến việc văn thi hôm qua được các phi tử bình luận như thế nào……….. Những việc này đương nhiên ta không quan tâm đến, huống chi phụ hoàng thật sự cũng không làm ra động tác gì mang ẩn ý, mà cho dù có thì cũng là vì mục đích khác. Ta không muốn đi dò xét tâm tư phụ hoàng, cũng không cho rằng bản thân có năng lực như vậy, hơn nữa, theo ý của ta, đấy cũng không phải một việc hay ho, chỉ tự tăng thêm phiền não cho mình. Người ta nói khó được hồ đồ, ta vốn không phải người thông minh, đương nhiên ta cứ vui vẻ mà hưởng thụ những ngày mơ hồ này, nghe một chút chuyện “Cung đình mật sự”, xem như để giết thời gian đi.

Bất quá, từ trong miệng các nàng, ta cũng biết được một tí tin tức về triều chính.

Bởi vì Minh Sở là trải qua chiến loạn sau mới lập quốc, lúc đầu thực lực quốc gia suy vi, biên cương thường bị Chiếu Ảnh quốc ở phương Bắc quấy nhiễu. Trước là cướp bóc tài vật, sau là chiếm lĩnh đất đai, cuối cùng thậm chí còn yêu cầu Minh Sở phải hướng họ tiến cống. Hành vi này khiến cho Minh Sở đế năm đó, tức Minh Sở khai quốc đế quân Sở Thần Dạ tức giận, đem hết toàn lực lượng, phái ra tâm phúc đại tướng quân Phó Trữ suất lĩnh hai mươi vạn đại quân cùng Chiếu Dạ tác chiến. Quy mô chiến tranh không ngừng mở rộng, chiến hoả đốt khắp biên cảnh hai quốc, tiến gần đến quốc nội. Minh Sở tuy rằng dốc toàn lực cũng chiếm được thế thượng phong, thế nhưng thực lực của quốc gia lại khôgn thể chống đỡ được chiến tranh lâu như vậy, trên chiến trường khó có thể tiến thêm, mà Chiếu Ảnh quốc bởi vì thiên tai mà lâm vào cảnh khó khăn, trên chiến trường lại bị vây ở thế hạ phong, đặc biệt quốc nội xuất hiện một số kẻ không an phận bức bách, khiến quốc chủ Chiếu Ảnh quốc khôgn thể không rút binh về bảo vệ kinh đô, cục diện giằng co, cuối cùng vì Chiếu Ảnh quốc đưa ra tuyên cáo nghị hoà mà chấm dứt.

Hai quốc rốt cục ngưng chiến, cũng ước định trong vòng mười năm không khai chiến, Chiếu Ảnh lui quân về nước, không được phép quấy nhiễu biên cảnh Minh Sở quốc, mà Minh Sỏ cũng gả một công chúa sang hoà thân cùng một số lượng lương thực, dược phẩm cùng một số thứ khác làm hồi môn. Biên cảnh hai quốc từ đó tương đối yên ổn. Chiếu Ảnh quốc chủ còn bận việc bình ổn quốc nội, Minh Sở quốc lợi dụng thời cơ này duy tu dưỡng sinh, tăng cường thực lực quốc gia. Nhưng Chiếu Ảnh quốc từ khi thế cục quốc nội ổn định lại bắt đầu xâm phạm Minh Sở, hai quốc cứ thế chiến chiến đình đình, thuỷ chung không thể giải quyết dứt điểm hoàn toàn.

Đêm qua sứ giả Chiếu Ảnh quốc đến đây đúng là vì việc biên cảnh. Sứ giả chính là Thái tử Chiếu Ảnh quốc, danh vọng khá cao, nghe nói hắn thai độ làm người lương thiện, hiểu biết dân sinh, lại am hiểu cầm quân đánh trận, tuy là thái tử Chiếu Ảnh nhưng lại hiểu biết rất rõ văn hoá Minh Sở quốc. Lần này đến đây, hắn vì muốn giải quyết việc tranh chấp ở biên cảnh mà đồng mở cửa mấy thành thị thông thương nằm ở biên cảnh hai nước, cũng cam đoan không cướp đoạt tài vật của Minh Sở quốc.

Nhớ tới yến hội, nhìn thấy phong thái khí chất cao nhã của hắn, cử chỉ tiến thoái có độ, cùng các đại thần tự nhiên nâng cốc ngôn hoan………. Không thể không thừa nhận hắn là một nhân vật đặc biệt, có lẽ sau này sẽ là một thế hệ minh quân lưu danh thiên cổ. A, ai mà biết được, vận mệnh a! Cảm giác của ta đối với hắn cũng không tồi, phong thái khí độ của hắn ta tuy có điểm thưởng thức nhưng cũng không thích, luôn có cảm giác nó không chân thật. Đương nhiên cũng có thể nói là ta sợ hắn, vậy nên hôm qua trừ bỏ lúc mới tiến vào hoa viên ta còn tò mò quan sát hắn, nhưng lúc sau cũng chỉ cố ý vô tình mà bỏ qua. Nghe Thải Nhi, Ngọc Nhi nói, hôm qua, hắn có nhìn chăm chú ta một hồi, khiến tim ta đập nhanh một trận, đến khi khôi phục tinh thần, muốn hỏi lại cẩn thận thì phát hiện các nàng đã sớm chuyển đề tài sang chuyện khác. Ai, ta đây làm sao vậy, tội gì phải để ý như thế, sau này chắc hẳn sẽ không tái kiến hắn nữa mà.

Ngồi nghe hồi lâu, cảm thấy có chút buồn chán, ta bèn ra khỏi phòng đi dạo quanh, dạo chơi một lúc cũng vừa đến ngọ thiện [1]. Dùng xong ngọ thiện đương nhiên là phải nghỉ trưa, nơi này chỉ cần Thải Nhi cùng Ngọc Nhi không nói lời nào thì sẽ không có lấy nửa điểm thanh âm. Mẫu phi cần tĩnh dưỡng, ta cũng không phải người thích nói nhiều, vậy nên Khánh Trữ cung sau giờ ngọ luôn thực im lặng.

Ta nằm ở trên giường, khẽ cười cười, chậm rãi ngủ. Xem ra sau này ta cần đa tâm thêm một chút, hôm qua cái kỳ nguyện kết ‘quái mô quái dạng’ [2] kia, cùng với lời chúc không giống ai hẳn là đã khiến nhiều người chú ý đến, vậy mà hôm nay lại không hề nghe hai tiểu nha đầu Sắc Nhi cùng Ngọc nhi nhắc đến, xem ra là hai nàng cố ý lảng tránh đề tài này. Việc này chỉ có thể nói là giấu đầu lòi đuôi, trong hậu cung này hẳn là có không ít người bắt đầu “quan tâm” đến ta. Bất quá, lại khiến bọn họ thất vọng rồi, ta không có chỗ nào đặc biệt, cũng không có ý định gia nhập hàng ngũ đi tranh thủ tình cảm, lễ vật tối hôm qua chỉ đơn thuần là sinh thần chúc phúc mà thôi. Đáng tiếc, mấy vị cung phi mẫn cảm cùng với thế lực phía sau các nàng hẳn là không tin, ai, làm người thông minh thực phiền não mà.

Ta không hề hay biết, ngay lúc này, lúc ta đang nghỉ ngơi, có hai người luôn thời thời khắc khắc chăm chú nhìn ta, âm thầm bảo hộ ta, không biết bọn họ về sau luôn ở một chỗ bí mật mà đi theo ta như hình với bóng, càng không biết phụ hoàng ta, đế vương Minh Sở quốc mỗi ngày đều hỏi tình hình ta, luôn dùng ánh mắt ôn nhu vây lấy ta, lại càng không thể nghĩ đến tương lai ta sẽ trầm luân trong ánh mắt đó, dù có bàng hoàng nhưng lại hãm sâu hơn, cũng không thể phản kháng, khiến ta lựa chọn dùng hết tất cả lực lượng của mình để đối mặt hắn, làm bạn hắn, bảo hộ hắn………..

***

Chú thích:

[1] ngọ thiện: bữa trưa.

[2] quái mô quái dạng: hình dạng kỳ quái.

=====

6 responses to “Quân mạc vũ [Chương 5]

  1. Thủy Nguyệt 10/04/2011 lúc 11:54 Chiều

    cho ta xin cái tem nga nàng đợi nàng lâu quá T^T

  2. ljnhljnh 11/04/2011 lúc 10:06 Chiều

    nàng ơi cho ta hỏi với tiến độ chương mới ra lò là chừng nào vậy nàng a~

  3. quân phạm 18/09/2011 lúc 11:56 Sáng

    phụ hoàng bắt đầu chú ý bé rùi, ta nghĩ anh thái tử Chiếu Ảnh cũng tò mò về bé nha😀

  4. kusahana 17/04/2012 lúc 4:57 Sáng

    hic, mấy chương này tự sự nhìu wá, ta đọc mà hoa cả mắt, chắc nàng làm còn cực hơn a,
    thank nàng nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: