Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Quân mạc vũ [Chương 4]

Quân mạc vũ

 

Tác giả: Mỗ Tại Tư.

Thể loại: xuyên không, cổ trang, hoàng triều, phụ tử, nhất công nhất thụ, HE.

Chuyển ngữ: QT ka ka.

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

***

~o0o~ Đệ tứ chương ~o0o~

Chung quanh hoàn toàn yên lặng, nhìn lại mẫu phi có chút khẩn trương, ánh mắt phụ hoàng giống như sâu thêm vài phần, nhưng vẫn bình lặng tựa mặt nước không gợn sóng. Phụ hoàng không nói thêm gì nữa, chỉ vuốt ve khối ngọc thêm một lần, sau đó lại đặt trên tay cung nữ kia, ý bảo ta lui ra. Hành lễ tạ ơn xong ta mới quay lại chỗ ngồi bên cạnh mẫu phi, cho nàng một nụ cười an ủi. Thực xin lỗi, để ngài lo lắng, nhưng ta sẽ không bao giờ nói ra những lời giả dối, đó là nguyên tắc của ta, mong ngài thông cảm cho ta.

Tuy rằng hiểu được, trong chốn cung đình đầy rẫy nguy hiểm này, phải biết che giấu chính mình mới là trọng yếu, nhưng cho dù có gặp nguy hiểm đi chăng nữa, ta cũng quyết dâng tặng phần lễ vật đặc biệt này, bất chấp việc nó sẽ đưa đến những sự ngờ vực vô căn cứ như thế nào. Ta không mong người khác sẽ chú ý đến mình, nhưng quả thực ta không thể làm khác được.

Tiếp theo là Tứ hoàng đệ của ta, Sở Mạc Phi. Không thể tin được, một hài tử hoạt bát như hắn, cư nhiên lại chỉ đàn một khúc làm hạ lễ, mà tiếng đàn của hắn lại trầm ổn đến thế. Về phần Ngũ hoàng đệ Sở Mạc Huỳnh dâng tặng một bức hoạ lưu thuỷ hạ sơn [1], Lục hoàng đệ Sở Mạc Hồng thổi một đoạn tiêu, ta không khỏi thở dài, hài tử của hoàng đế, quả nhiên không có ai đơn giản………….

Nhìn đến các hoàng tử từng người từng người một lên dâng lễ vật, phụ hoàng tựa hồ thật cao hứng, khoé miệng thuỷ chung lộ vẻ tươi cười, nhưng cũng không có một ánh mắt hay lời nói gì đặc biệt khác, có một chút hương vị bí hiểm. Quả nhiên, hoàng đế, cho dù đối mặt với hài tử của chính mình, cũng luôn bảo trì khoảng cách, không khỏi lại liếc nhìn hắn một cái, vừa vặn hắn cũng đang nhìn về phía ta, hai ánh mắt chạm nhau, ta có chút xấu hổ, nhưng rất nhanh đã cúi đầu che giấu, cũng không nhìn đến trong đôi mắt thâm sâu như biển kia nổi lên một mạt ý cười, ôn nhu mà chân thật.

Yến hội vẫn đang tiến hành, đến lượt các đại thần hướng phụ hoàng hiến lễ, lúc mới bắt đầu ta còn chú ý nghe, nhưng càng nghe lại càng thấy thất vọng. Thơ rất tinh tế, hình ảnh cũng rất sinh động, nhưng lại chỉ rập theo một khuôn sáo cũ, thiếu sáng tạo, từ ngữ tuy hoa lệ nhưng ý tứ hàm xúc lại quá rõ ràng, giống như đang tự khoe khoang bản thân. Ta vốn thích phong cách phóng khoáng tự nhiên, còn nhớ rõ Thi tiên Lý Bạch cũng từng ở cung yến ngẫu hứng hiến thi, tẫn hiển phong lưu không câu nệ, văn nhân như vậy mới là những người ta bội phục. Bất quá, mặc dù không nghe được áng văn thi nào hay, nhưng ta lại phát hiện được mấy nhân vật rất có ý tứ. Một thanh niên tuấn tú ngồi ở bên phải, thân mặc quan phục văn quan, từ đầu đến cuối thuỷ chung cười nhạt, một chén rượu một bầu rượu, tự châm tự ẩm [2], vẻ mặt vừa như chăm chú lắng nghe văn thi của các quan viên đồng nghiệp lại vừa như đạm mạc đứng ngoài thế giới, không để ý đến bất cứ thứ gì.

Ánh mắt chuyển về phía cuối, ở một góc sáng sủa có thể thấy có một người đã uống say như chết, không ngồi vững được mà nằm úp sấp trên bàn, bầu rượu cũng rơi xuống dưới, tuy không nhìn rõ dung mạo nhưng lại nhớ kỹ cây trâm có hình dạng đặc biệt trên đầu hắn, cư nhiên lại là hình hồ lô rượu, xem ra hắn thật sự là một người yêu rượu.

Ánh mắt lại rơi xuống bên trái, ngồi đây toàn là võ quan, so với đám văn quan thanh nhã ngồi bên phải thì bên này lại hào phóng nhiệt tình hơn, ăn thịt uống rượu đều thực sảng khoái, không ai bận tâm gì đến cuộc chiến thi văn ở giữa. Ngồi giữa bàn có một quan tướng trẻ tuổi, ngũ quan cương nghị, hai mắt hữu thần, dáng ngồi dị thường đoan chính. Hắn không giống các võ quan khác chỉ lo uống rượu đàm tiếu mà là vẻ mặt chăm chú lắng nghe đám văn thần ngâm thi, một thủ thi ngâm xong, bất luận có hay hay không, đều thấy hắn gật gật đầu, còn dùng ánh mắt khâm phục mà nhìn người vừa ngâm, biểu tình này, thực sự rất khôi hài.

Không nhịn được, nhưng cũng không muốn gây chú ý, ta nằm sấp lên bàn im lặng mà cười không ra tiếng. Bất quá hành động này của ta lại bị mẫu phi hiểu lầm, nàng cúi đầu nhẹ giọng hỏi ta: “Sầm nhi mệt sao?”. Sau đó nhích lại gần để ta có thể thoải mái dựa vào người nàng, khiến ta vừa có chút cảm động lại vừa ngượng ngùng, vội vàng ngồi dậy đáp: “Sầm nhi không sao.”. Mẫu phi vốn thể nhược, ta sao có thể nhẫn tâm mà dựa vào người nàng chứ? May mắn phụ hoàng cũng không ngồi lâu, yến hội còn chưa kết thúc đã đứng dậy ly khai. Ta cùng mẫu phi cũng đứng dậy hồi cung, gọi cung nhân mang trà lên, giúp mẫu phi uống xong, lại dặn dò cung nhân hầu hạ mẫu phi nghỉ ngơi xong mới cáo lui trở về phòng mình.

Hai tiểu nha đầu Ngọc Nhi, Thải Nhi hiển nhiên vẫn còn rất hưng phấn, gương mặt lộ ra vẻ kích động khó ức chế, phỏng chừng như có điều muốn nói, ta có điểm đau đầu, không biết các nàng lại phát hiện ra chuyện gì mới nữa. Ta đã mệt lắm rồi, trước khi các nàng còn chưa kịp mở miệng nói vội vàng bảo các nàng hầu hạ ta nghỉ ngơi trước. Khối thân thể này mặc dù không mang bệnh bẩm sinh giống ta kiếp trước nhưng cũng không chịu nổi mệt nhọc. Ta nghĩ có lẽ dùng thực phẩm cùng dược vật từ từ điều trị cũng được, có điều đây không phải chuyện một sớm một chiều có thể làm được, vẫn là chậm rãi tiến hành thôi. Trước khi chìm vào giấc mộng ta còn nghĩ đến cái lỗ tai ngày mai phải chịu tội. Xem ra ta thật cũng có điểm sợ các nàng………

Quả nhiên, sáng sớm hôm sau thức dậy, sau khi dùng xong tảo thiện [3], Ngọc Nhi rốt cuộc nhịn không được mở miệng, “Chủ tử tối qua nghỉ ngơi được không?”. Ngô, coi như cũng còn có lương tâm, còn biết săn sóc chủ tử, chưa quên chức trách của mình. Biết các nàng đã gấp lắm, vậy nên ta cũng nghiêm trang đáp lại: “Hiện tại hẳn là có đủ tinh lực để nghe tin tức các ngươi nghe ngóng được.”. Các nàng hầu hạ ta từ nhỏ đến giờ, biết rõ tính tình ta, vậy nên cũng không để ý đến câu nói móc vừa rồi, ta cùng các nàng nói chuyện cũng thực tuỳ ý, thỉnh thoảng có vui đùa một chút, xem như để giảm bớt sự nhàm chán của cuộc sống cung đình. Các nàng thấy ta nói vậy cũng không hề băn khoăn, ngay lập tức hưng phấn truyền đạt lại tin tức mà các nàng nghe được từ những người đến tham dự yến hội.

***

[1] lưu thuỷ hạ sơn: nước chảy xuống từ trên núi.

[2] tự châm tự ẩm: tự rót tự uống.

[3] tảo thiện: bữa sáng.

=====

7 responses to “Quân mạc vũ [Chương 4]

  1. truonglactien 17/02/2011 lúc 10:33 Chiều

    tks nàng truyên hay lắm *ôm hôn*

  2. hoamay254 11/03/2011 lúc 2:07 Sáng

    Ta thích truyện nì! Thanks các nàng đã edit bộ này nha :-)) *cắm cọc dựng lều*

  3. Thủy Nguyệt 12/03/2011 lúc 4:14 Chiều

    thanks nàng chờ chương mới của nàng , nàng đừng nghĩ phép lâu quá nha >”< coi như ta khẩn cầu nàng nha

  4. quân phạm 18/09/2011 lúc 11:43 Sáng

    haha, bé có cung nữ dzầy thì có thể thu tin tức nhưng đau đầu nha, đau tai nữa :))

  5. Lin Deko 27/10/2013 lúc 7:47 Sáng

    Ôi ôi!~~ Vậy là anh sứ giả kia không làm gì hết sao?
    Bớ cái tên sứ giả kia! Sứ giả gì mà kì vậy chứ? Sứ mệnh thần thánh của sứ giả khi ghé thăm nước bạn chẳng phải là thăm dì tình hình, thừa cơ làm khó, chọc trời khuấy nước sao? Ôi anh đúng là cô phụ sự kì vọng của người xem hí rồi. *đạp mông sứ giả*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: