Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Thịnh cung vũ [Chương 1]

Thịnh cung vũ

Tác giả: Bút Tịch.

Thể loại: xuyên không, cổ trang, cung đình, giang hồ, phụ tử, cường công cường thụ, nhất thụ nhất công, hỗ công (công thụ đổi vai), HE.

Pairing: Nguyệt Trọng Thiên x Nguyệt Tây Lâu.

Tình trạng bản gốc: hoàn.

Chuyển ngữ: CCP.

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

=====

~o0o~ Quyển nhất ~o0o~

Lưu Ly vũ

Lưu Ly vũ đệ nhất chương- Bạn kiếp này.

Hắc ám vô tận, như vực sâu không thấy đáy, thân thể không trọng lượng trôi nổi vô mục đích trong bóng tối. Chậm rãi. Có thể nhận thấy một cỗ dẫn lực đang hấp dẫn thân thể đi về phía nó. Dẫn lực càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn…………

Mở to mắt, dương quang chói loá khiến đôi mắt đã quen với hắc ám nhất thời không thể thích ứng kịp. Tây Lâu híp mắt lại, lặng lẽ đánh giá cảnh vật trước mắt.

Trên đầu là đỉnh giường chạm khắc hoa bằng gỗ tử đàn, mà bản thân đang nằm trên giường bằng gỗ tử đàn rộng rãi đủ cho hai người.

Khó hiểu nhíu nhíu mày, Tây Lâu chuyển dời tầm mắt, nhìn đến một nữ tử thanh nhã ngồi bên giường.

Nữ tử tựa vào trụ giường, hai mắt nhắm nghiền, dưới mi mắt có quầng thâm. Chân mày nhíu lại, biểu hiện nữ tử ngủ không yên ổn. Nhìn kỹ, nữ tử mặc một thân cẩm phục tố sắc thời cổ đại. Tây Lâu hoảng hốt, vội vã đánh giá lại bố cục căn phòng.

Án thư bằng gỗ tử đàn khắc hoa văn mộc vân, ghế bành gỗ lê hoa, tủ gỗ tử đàn khắc hoa, bên trên đặt vài món đồ cổ thanh hoa, giá sách gỗ hoa lê, bình phong bằng gỗ khắc long du tường (rồng vờn mây) ngăn cách với gian ngoài………..

Căn phòng đậm tính cổ kính khiến Tây Lâu mỉm cười, thản nhiên mà cười. Nhất định là tên quỷ lỗi thời Cố Phi làm rồi. Cả một đám người bọn họ, khẳng định là không muốn mình được chết an bình.

Vô ý thức khởi động thân thể, còn chưa ngồi thẳng, Tây Lâu đã vô lực té ngã trên giường, thân mình mềm mại va chạm vào ván giường làm phát ra thanh âm.

Thanh âm này, đánh thức nữ tử đang thiển miên bên cạnh (thiển miên = ngủ không sâu). Nữ tử mở mắt nhìn Tây Lâu nằm trên giường, trong mắt ánh lên sự kích động, còn có kinh hỉ, “Hoàng nhi cuối cùng cũng tỉnh, mẫu phi thật lo lắng a.”

Thanh âm dịu dàng của nữ tử lại không khác gì sét đánh ngang tai Tây Lâu, hắn cứ ngơ ngác ngồi đó, không nói năng gì, ánh mắt có chút thất thần.

Thấy phản ứng kỳ lạ của Tây Lâu, nữ tử đưa tay gạt mấy sợi tóc rối vương trên gương mặt hắn, lại sờ trán hắn, lo lắng không yên, “Hoàng nhi làm sao vậy? Chớ doạ mẫu phi nữa a.”

Tây Lây vẫn như trước mở to mắt nhìn nữ tử tiều tuỵ trước mặt mình, nhưng không nói lời nào.

“Người tới a.”. Nữ tử gọi khẽ một tiếng, cửa phòng đang đóng chặt lập tức mở ra, một tiểu thái giám vội vàng chạy vào, khom lưng đứng trước mặt nữ tử, “Uyển phi nương nương có gì phân phó nô tài?”

“Tiểu Hỉ, nhanh đi tìm thái y đến.”

“Vâng, nô tài đi ngay.”. Thái giám tên Tiểu Hỉ nhanh như chớp chạy ra ngoài.

Uyển phi nâng Tây Lâu dậy, ôm hắn vào trong lòng mình, “Hoàng nhi của ta, ngươi đùng doạ mẫu phi a”, nói xong một hàng thanh lệ từ hốc mắt nữ tử chảy xuống.

Ôm ấp như vậy, có bao lâu rồi hắn không được hưởng? Tây Lâu thất thần, bất giác đưa tay lau đi dòng lệ trên gương mặt nữ tử, nhẹ giọng nói: “Mẫu phi đừng khóc, là nhi thần không phải, khiến mẫu phi thương tâm.”

“Hoàng nhi, hoàng nhi của ta, ngươi không có việc gì?”. Nữ tử vui mừng rơi lệ, ánh mắt vẫn nhìn Tây Lâu đang nằm trong lòng mình.

“Mẫu phi, ta chỉ cảm thấy toàn thân không có khí lực. Ta………. làm sao vậy?”. Đúng vậy, khối thân thể này, ngay cả việc ngồi dậy cũng không được, như thế nào lại nhược thành như vậy?

“Hoàng nhi bị bệnh, bệnh rất nặng, đã phải nằm trên giường rất lâu, cho nên toàn thân mới không có khí lực. Quá vài ngày thì tốt rồi. Hoàng nhi không cần lo lắng, có mẫu phi ở đây.”

Tiểu Hỉ dẫn theo một lão già mang hòm thuốc đi đến. Lão giả khom lưng đi đến trước giường, sau đó quỳ xuống hành lễ, “Lão thần bái kiến Uyển phi nương nương, bái kiến Tứ điện hạ.”

“Trương thái y, mau đến xem hoàng nhi thế nào cho bản cung.”. Nữ tử đỡ Tây Lâu tựa vào đầu giường, còn mình thì đứng tránh sang một bên.

“Lão thần tuân chỉ”. Trương thái y đứng lên, cầm hòm thuốc đến ngồi trên chiếc ghế cạnh giường. “Tứ điện hạ, thỉnh đưa tay trái ra cho lão thần bắt mạch.”

Tây Lâu làm theo lời lão, đưa tay trái đặt bên mép giường.

Trương thái y đặt ba ngón tay lên mạch đập của Tây Lâu, còn tay kia nhàn rỗi thì chậm rãi vuốt ve bộ râu dài bạc trắng. Điều này khiến Tây Lâu nhìn thấy mà buồn cười. Y giả thời cổ đại đều lưu truyền lại động tác này, hắn thật nghi ngờ có phải nó dùng để biểu hiện y thuật cao minh của bản thân hay không?

Thu hồi tay lại, nhưng tay kia vẫn không ngừng vuốt râu, Trương thái y nhíu mày suy nghĩ một lúc mới mở miệng hỏi: “Tứ điện hạ hiện giờ có cảm thấy chỗ nào không thoải mái không?”

Tây Lâu lắc lắc đầu, tỏ ý không có gì không ổn, tuy rằng cổ họng quá mức ấm ách, khi nói có chút khó chịu, có lẽ do ngủ đã lâu, không được uống nước.

Trương thái y xoay người đứng lên nói với Uyển phi, “Hồi bẩm Uyển phi nương nương, bệnh phong hàn của Tứ điện hạ đã lui. Chỉ là do nằm trên giường quá lâu nên thân thể hư nhược, lão thần khai chút dược cho Tứ điện hạ, uống xong thân thể sẽ tốt hơn.”

“Ân, làm phiền Trương thái y. Tiểu Hỉ, theo Trương thái y đi bốc thuốc.”

“Nô tài tuân mệnh.”

“Uyển phi nương nương, Tứ điện hạ, lão thần cáo lui.”

“Ân”. Uyển phi gật gật đầu. Trương thái y ôm theo hòm thuốc cúi người đi ra ngoài, Tiểu Hỉ cũng đi ra theo, thuận tay đóng cửa phòng lại.

Uyển phi lại đi tới ngồi xuống bên Tây Lâu, ánh mắt ôn nhu không thay đổi nhìn hắn chằm chằm. “Hoàng nhi nhất định là đói bụng rồi, để mẫu phi đi làm chút gì đó cho hoàng nhi.”

Nói xong Uyển phi lại đứng lên định rời đi, nhưng bị Tây Lâu nắm tay áo giữ lại. Uyển phi quay đầu nhìn hắn, khó hiểu.

“Hoàng nhi làm sao vậy? Có phải đột nhiên cảm thấy không thoải mái không?”

Tây Lâu lắc đầu, cười thản nhiên, “Không có. Mẫu phi, nhi thần không đói bụng, chỉ cảm thấy khát nước, có thể phiền mẫu phi rót cho nhi thần một chén nước không?”

Uyển phi ngây người, có chút kỳ quái nhìn Tây Lâu, sau đó nhẹ giọng đáp ứng, xoay người đi đến bên chiếc bàn tròn khắc hoa rót một chén trà.

Ngồi vào bên giường, giúp Tây Lâu uống hết nước trong chén, tuỳ tay đặt chiếc chén không lên chiếc bàn nhỏ cạnh giường, sau đó nhìn Tây Lâu, thần sắc có chút ngưng trọng.

Tây Lâu dùng ánh mắt ôn nhu nhìn nữ tử dịu dàng trước mặt, mang theo vài phần lo lắng vài phần khó hiểu hỏi: “Mẫu phi, làm sao vậy?”

Uyển phi nhắm mắt, như thể đang rất cố gắng hạ quyết tâm, trải qua một hồi đấu tranh tư tưởng sau, cuối cùng mở mắt, mang theo vài phần do dự hỏi: “Hoàng nhi biết tục danh của mẫu phi không?”

Tây Lâu hơi chấn động một chút, sau đó thoải mái cười, thản nhiên lắc đầu, nhưng không nói một lời nào.

“Vậy hoàng nhi biết tục danh của chính mình không?”

Tây Lâu vẫn như trước lắc đầu.

Uyển phi suy sụp, ngốc lặng nhìn Tây Lâu đang thản nhiên tựa vào đầu giường, không biết nên nói cái gì, chỉ yên lặng nhìn như vậy hồi lâu, đột nhiên lại cười nói.

“Hoàng nhi đây là mất trí nhớ sao?”

Tây Lâu chỉ cười chứ không nói. Vốn là không có trí nhớ kiếp này, sao có thể mất trí nhớ được?

Uyển phi lại thấy đau lòng mà ôm lấy Tây Lâu, nhẹ giọng trấn an hắn, nhưng cũng giống như đang trấn an chính mình.

“Mất trí nhớ cũng tốt, hoàng nhi của ta rất khổ, rất khổ. Quên hết những ký ức không vui này đi cũng tốt, về sau người lại là hoàng nhi thiên chân khoái hoạt như trước của ta.”

“Mẫu phi, ta đây gọi là gì?”. Tây Lâu mở miệng hỏi, hắn muốn biết kiếp này mình là ai, lại là một người thế nào.

“Ngươi kêu Tây Lâu, Nguyệt Tây Lâu.”

Nguyên lai vẫn là Tây Lâu. Tên kiếp này cũng giống như tên kiếp trước, chỉ là sửa lại cái họ mà thôi.

“Ngươi là Đại Thịnh vương triều Tứ điện hạ, là vị hoàng tử không được thương yêu nhất, Nguyệt Tây Lâu.”

Lại là một người không được thương yêu, như vậy có phải hay không là không được phụ hoàng yêu thương? Tây Lâu nhắm nghiền hai mắt, chậm rãi tiêu hoá tin tức này.

=====

14 responses to “Thịnh cung vũ [Chương 1]

  1. sakura236 14/02/2011 lúc 9:45 Chiều

    tem *ôm hôn*

  2. truonglactien 16/02/2011 lúc 5:05 Chiều

    truyện hay quá nàng ơi mong nang co gắng edit tiếp nhé >.<

  3. Thủy Nguyệt 09/03/2011 lúc 2:39 Chiều

    nàng àh nàng edit rất mượt ah nhưng có khúc này có vẻ không giống như ý trong bản chính lắm “Ngươi là đại thịnh vương triều – tứ điện hạ, là mẫu phi thương yêu nhất – Tây Lâu.” nàng edit thành “Ngươi là Đại Thịnh vương triều Tứ điện hạ, là vị hoàng tử không được thương yêu nhất, Nguyệt Tây Lâu.” có vẻ không đúng lắm nhỉ ý của uyển phi theo ta nghĩ thì nàng nói nguyệt tây lâu là người mà nàng yêu thương nhất mới đúng chứ ^ ^
    xin lỗi nếu ta có nói sai chỉ là ta góp ý với nàng chút thôi ^ ^
    thanks nàng vì edit bộ này ah , ta chờ chương sau của nàng

    • Tử Yên 09/03/2011 lúc 5:59 Chiều

      À, ý của đoạn này là nói Nguyệt Tây Lâu là người không được hoàng đế của Đại Thịnh vương triều (a.k.a Thiên Thiên) yêu thương nhất, chi tiết thì mấy chương sau các nàng sẽ rõ🙂
      Có vẻ câu này ta edit hơi khó hiểu ;__;
      Đa tạ nàng đã góp ý, lần sau ta sẽ viết dễ hiểu hơn *hôn nàng một cái nà*

  4. kaisa 07/04/2011 lúc 8:53 Sáng

    Đây là một bộ mà ta mong chờ từ rất lâu. Cố lên nha.

  5. tieumuoi 20/04/2011 lúc 5:36 Chiều

    loveeeeeeeeee.oh yeshssss.ta thich ah cuồng nhiệt *ôm hôn*,chờ mong nàng dịch bộ này,

  6. quân phạm 23/09/2011 lúc 1:10 Chiều

    ta thấy ngày xưa rất ưa thích bệnh phong hàn a, đụng tí là nhiễm phong hàn, đa phần truyện cổ trang sẽ có chi tiết này😀
    Tks nàng *ôm*

  7. kusahana 17/04/2012 lúc 4:18 Sáng

    cho mình la cà với. thank bạn nhiều

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: