Tĩnh Vân Cư

Thời quang nhất thệ vĩnh bất hồi…..

Quân mạc vũ [Chương 3]

Quân mạc vũ

 

Tác giả: Mỗ Tại Tư.

Thể loại: xuyên không, cổ trang, hoàng triều, phụ tử, nhất công nhất thụ, HE.

Chuyển ngữ: QT ka ka.

Edit: Tử Yên.

Beta: a.k.a vô danh.

***

~o0o~ Đệ tam chương ~o0o~

Tuy đã sớm biết hắn còn rất trẻ, nhưng không nghĩ đến bộ dáng hắn lại không khác gì một thiếu niên mới mười lăm, mười sáu tuổi. Nhưng hắn một thân huyền bào, cử chỉ trầm ổn uy nghiêm, khiến người ta dù đối diện với gương mặt tuấn mỹ còn mang theo vài phần non nớt của hắn cũng không dám khởi tâm khinh thị, huống chi hắn còn có một đôi mắt thâm sâu như biển đêm đông, thâm trầm lãnh liệt lại lộ ra sự lợi hại, dù cho nó lúc nào cũng bình tĩnh vô ba [1] nhưng vẫn không thể che giấu hết lực lượng ẩn giấu bên trong, không thể nghi ngờ, đó là đôi mắt mà chỉ nhìn qua thôi đã đủ khiến người ta khiếp sợ. Một đôi mắt xinh đẹp như thế, khí phách cùng sự cô hàn giấu sâu trong đáy mắt làm tim ta đập nhanh hơn. Ta tuy rằng không sợ hãi cùng sùng bái hắn như các hoàng tử khác, xem sự tồn tại của hắn như thần linh, nhưng cũng không thể phủ nhận là ta bội phục hắn, thậm chí còn có điểm đồng tình bao hàm trong đó. Một người đem chính mình phong lại trong lớp băng hàn lạnh lẽo cô độc, phụ hoàng của ta, ngươi quả thật rất đáng thương a.

Cung yến bắt đầu, ánh mắt ta chuyển hướng nhìn đến nhóm ca cơ đang biểu diễn ở chính giữa. Không có những bóng đèn màu hiện đại khiến người ta hoa mắt phối hợp, không có nhạc điện tử làm nền hay nhạc đệm, nhưng lại có một loại mỹ cảm thuần tuý. Dưới ánh trăng thản nhiên, vũ y bạch sắc theo gió mà phiêu động, mờ mịt hư ảo, như mộng như huyễn, tiếng đàn như có như không phiêu đãng trong hoa viên, khiến tâm người ta cũng gợn lên tầng tầng sóng bạc, cổ nhân thật sự đã đem ý cảnh chi diệu này phát huy đến cực hạn rồi. Rõ ràng là không cố ý xây dựng, cũng không tạo hình, trong lạnh nhạt lại mang theo vài phần hấp dẫn, khiến kẻ khác muốn ngừng mà không được, hảo một đoạn phong lưu thiên nhiên, quả đã làm cho một người hiện đại như ta được thụ giáo. Có được một màn ca múa như vậy, vậy thì người đứng ra lo lắng tổ chức yến hội này đã tốn không ít công phu. Long trọng nhưng lại không có cảm giác phức tạp, huyên náo nhưng cũng có ý tứ, canh phòng nhìn như rời rạc nhưng kỳ thật lại phi thường nghiêm chỉnh, tửu thực an bài có quy củ mà thoả đáng………

“Nhi thần Sở Mạc Nghiêm chúc phụ hoàng phúc thọ an khang, Minh Sở quốc mãi mãi trường thịnh!”. Một thanh âm trong sáng lại kéo ta trở lại thực tại, là Đại hoàng huynh đang chúc thọ phụ hoàng. Cầm trên tay một hộp gấm, Đại hoàng huynh quỳ gối bên dưới hướng phụ hoàng hành lễ. Tổng quản công công tiếp nhận hộp gấm đưa đến tay phụ hoàng, Đại hoàng huynh lại nói tiếp: “Nhi thần sao chép kinh Phật, chúc phụ hoàng vĩnh hưởng muôn đời.”

“Bình thân, ngô nhi hiếu tâm khả gia, phụ hoàng rất cảm động.”. Phụ hoàng đáp lại một câu, đem hộp gấm trong tay đưa cho cung nữ đứng sau. Tiếp theo là Nhị hoàng huynh Sở Mạc Phong cũng hướng phụ hoàng hiến lễ cùng với biểu diễn một bộ quyền pháp. Chiêu thức tuy không thực hoa lệ nhưng lại trầm ổn hữu lực, cương mãnh có độ, xem ra đã rất lao tâm khổ luyện, phụ hoàng cũng thực vừa lòng mà gật đầu.

Đến phiên ta, ta lạnh nhạt đứng dậy đi đến trước người phụ hoàng, hành lễ theo quy củ, sau đó đem thọ lễ đưa cho công công. Bởi ta còn chưa đủ tuổi đi học, đương nhiên không thể biểu hiện ra là ta biết chữ, mà cầm, kì, tiêu, kiếm lại bởi vì mẫu thân quanh năm ốm yếu luôn nằm trên giường nên không thể dạy ta, lại cũng không có ai khác đến giáo, vậy nên hôm nay ta không biểu diễn gì hết. Cũng vì thế mà thọ lễ ta dâng lên cho phụ hoàng là một cái Trung Hoa kết [2] bằng chỉ đỏ bao quanh một tiểu khối bạch ngọc nằm ở chính giữa, trên khối ngọc có khắc một chữ “An”.

Trung Hoa kết là thứ mà kiếp trước ta nằm trong phòng bệnh đọc sách rồi học được, ta rất thích dùng thứ màu đỏ diễm lệ này để trang hoàng lại phòng bệnh, lúc ấy phụ thân còn nói: “Rất được, Trung Hoa kết cũng có ngụ ý là vui mừng, vậy kết nhiều thêm một chút đi?”. Ta vẫn ngày ngày mầy mò kết đủ loại kiểu dáng, cũng không thể trách ta được, bởi lẽ phòng bệnh khi chưa có Trung Hoa kết chỉ toàn một màu trắng rất đơn điệu. Ta nghĩ điểm đỏ kia sẽ khiến ánh mắt của ta có thêm cái để nhìn, hẳn là sẽ có tác dụng đi, vậy nên ta càng không ngừng kết thử các dạng hoa văn khác nhau, cho đến ngày hôm đó.

Về phần tiểu khối bạch ngọc kia là ta tìm thấy ở chỗ mẫu phi, ta cũng tự biết lấy thạch cao đem khắc thử trước, cho đến khi hoàn toàn thành thục rồi mới cẩn cẩn dực dực khắc lên trên khối ngọc. Lễ vật chuẩn bị thận trọng đến vậy, vốn là xuất phát từ sự tôn trọng của ta với phụ hoàng, coi như là ta cảm tạ hắn, bất luận thế nào cũng là hắn đã cho ta một cơ hội sống lại.

Quyết định khắc chữ “An” này, đó là bởi vì, tự bản thân sau khi trải qua quãng thời gian bị tra tấn bởi bệnh tật, ta biết sống bình an khoẻ mạnh mới là quan trọng nhất. Hơn nữa, ta cũng thấy kỳ nguyện an khang so với kỳ nguyện phúc như Đông Hải, thọ tỉ Nam Sơn còn thực tế hơn nhiều. Ta là một người thực tế, ta không thích dùng lời nói dối đi lừa gạt người khác, vậy nên đó là ý nghĩ chân thật của ta. Cho nên khi phụ hoàng vuốt ve khối ngọc hỏi ta, vì sao lại là chữ “An”, ta đáp, “Kết này là kỳ nguyện kết, nhi thần duy kỳ nguyện phụ hoàng an khang.”. Đúng vậy, chỉ nguyện an khang. Kỳ nguyện ít như thế, lại đơn giản như thế, đấng thần linh chắc hẳn sẽ đồng ý thôi. Những lời nói dối tỷ như phụ hoàng thiên phúc vĩnh hưởng, hay thọ ngang trời đất gì đó ta không thích, nhân tâm thiên hạ phải do chính tay mình đoạt lấy, vậy nên, nhi thần chỉ nguyện phụ hoàng được an khang.

***

[1] bình tĩnh vô ba: bình tĩnh không chút gợn sóng.

[2]: Trung Hoa kết: các nàng có thể xem thêm thông tin tại đây:

http://dulich.chudu24.com/tin-du-lich/kham-pha/chau-a/viet-nam/ket-trung-quoc.html

=====

10 responses to “Quân mạc vũ [Chương 3]

  1. quyhoa 15/02/2011 lúc 9:16 Sáng

    mình thích truyện này rồi
    mờ anh phụ hoàng trẻ quá

    • Tử Yên 16/02/2011 lúc 5:37 Chiều

      Hai mươi tuổi, sáu hoàng tử, hai công chúa, không biết chàng là hormoon nam tính quá thịnh hay là tinh tử trưởng thành quá sớm nữa. Nhưng dù sao vẫn rất đáng để kỳ vọng vào năng lực của chàng😀
      Nga, mà ta đã nói với các nàng chưa ấy nhỉ, cái nì là thanh thủy à nha =)))))

  2. Thủy Nguyệt 12/03/2011 lúc 4:06 Chiều

    chưa tới tuổi đi học vậy tiểu tam nhi là bao nhiêu tuổi nhỉ ????

  3. quân phạm 18/09/2011 lúc 12:17 Sáng

    uhm uhm *xoa đầu Cầm nhi* bình an trải nghiệm cuộc sống😀

  4. Hina 20/10/2011 lúc 6:03 Sáng

    cuộc sống bình thường
    thật là mơ ước nhỏ nhỏi =))

  5. Tiểu quỷ 07/04/2015 lúc 11:16 Chiều

    ad ơi cho mình hỏi bài hát trong truyện với!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: